“Chút xạc xào nói để
làm chi
con chim đồng tha cọng lúa bay đi”
H.T.T.
Tùng có rất nhiều tật,
nhưng tật lớn nhất là hay yêu.
Lúc
mới nhập học, khi chìa miếng giấy gọi nhập trường cho một cô gái ghi chép để
phân chỗ ở, Tùng lập tức điếng người vì đôi mắt và đôi bàn tay của cô. Trời
ạ, đôi mắt thăm thẳm xanh như hồ Dầu Tiếng, đôi bàn tay nõn nường như tạc ra
từ bạch ngọc! Khi biết cô gái là cán bộ thư viện, Tùng đóng đinh luôn ở phòng
đọc. Tùng đọc Hê Ghen, đọc Phơ Rớt, đọc Ních…đọc để chẳng thèm hiểu gì hết.
Chữ nghĩa cao siêu nhưng không thực tế như đôi bàn tay, đôi con mắt của nàng.
Nàng hỏi: Anh học triết à? Tùng chộp lấy câu hỏi ấy như chộp lấy cái phao cứu
sinh giữa biển cả cồn cồn sóng yêu đương bỏng cháy. Không, tôi học về hạt và
phản hạt; tôi đọc mấy cụ ấy cho vui. Cô gái cười: Anh có thích đọc Thích Ca
Mâu Ni không? Trời ơi! Vậy là cánh cửa vào niết bàn tình ái đã mở toang ra
rồi. Tùng chộp lấy cơ hội như con cọp chộp lấy con mèo hoang, say sưa nói với
nàng: Chất liệu yêu thương của Phật giáo như dòng suối mát lịm ngọt ngào chảy
giữa trần gian làm cho mọi vật xanh tươi, cỏ cây đâm chồi nẩy lộc. Tùng nói
với nàng rằng, đức từ bi hiện hữu giữa cõi đời là thần dược xoa dịu những
niềm đau nhân thế, hàn gắn những rạn vỡ tình người, xua tan những oán hờn thù
hận, giải quyết căn nguyên của những kiếp phù sinh, đưa ta đến an vui trọn
vẹn. Chỉ bao nhiêu đó, Tùng đưa được nàng đến chùa ăn cơm chay rằm tháng
mười.
Gia đình Tùng sống bằng
nghề nuôi cá đìa trong đồng, nên Tùng mắc phải tật hay hút thuốc như tía của
Tùng. Hàng ngày, Tùng hay mua thuốc lẻ của một cô bán thuốc lá trước cổng
trường. Cô hàng thuốc mặn mòi như cá rô kho tộ. Giữa chốn đô thành hào nhoáng
mà cô ta lúc nào cũng thơm sực lên mùi thôn dã. Cái mùi gợi nhớ khói đốt đồng
đến nôn nao lòng dạ. Sau mấy lần bắt gặp sóng mắt khuynh thành của cô, Tùng
lâm ngay vào căn bệnh đa đoan mất ngủ. Một hôm ngứa miệng, Tùng nấn ná đưa
đẩy với cô một câu chuyện về độ đậm đặc của khói thuốc rê trảng, rồi đọc tặng
cô một câu ca dao như lối thả tình lơ lửng. Muốn
ăn bông súng mắm kho, lén cha lén mẹ xuống đò theo anh. Ai dè cô hàng
thuốc chân quê một cục lại văn vẻ cùng mình. Đá đuôi con mắt sắc lẻm như dao
cau, cô thổi vào tai Tùng chuỗi âm thanh có cánh. Mẹ mong gả thiếp về vườn, ăn bông
bí luộc dưa hường nấu canh. Sau lần thả thơ ấy đúng sáu ngày sáng tạo
trần thế của Chúa, Tùng mời được cô hàng thuốc cùng vui vẻ một tối xi nê ở
rạp Bến Thành.
Cái
món nghệ thuật thứ bảy thật tuyệt vời. Trái cấm trong vườn địa đàng ngon ngọt
ra sao Tùng không biết, chứ đôi môi mọng như bông súng của cô nàng hàng thuốc
thì rõ là có vị măn mẳn đê mê quyến rủ. Ràng ràng phim ảnh là chất xúc tác
tuyệt vời cho ái tình nẩy nở. Kinh kệ trong chùa có gắn kết được Tùng với cô
thủ thư lần nào đâu. Sách Phật đã dạy rằng, không có hạnh phúc nào lớn bằng
sự yên tĩnh của tâm trí; mà muốn tâm trí được thanh tịnh an lạc thì phải
tránh tư duy tham dục, sân hận, ác tâm. Chà, thứ triết lý tình yêu của Phật,
của ông Platon rõ là oái oăm, quái qủy.
Bài
vở bù đầu quả là thứ chết tiệt. Nó ngốn của Tùng hàng núi núi thời gian vàng
bạc mà nữ thần Vénus đã ban tặng. Các hạt chuyển động, các tia nhảy múa. Năng
lượng nghỉ của một gam vật chất lớn tới hai trăm năm mươi triệu ki lô oát
giờ, phỏng có giúp được gì cho Tùng. Vấn đề cơ bản là sự tích tụ năng lượng
rất cần phải được giải phóng. Nhưng thây kệ! Bản chất của vật chất là sóng;
sóng lan tỏa, sóng truyền dẫn năng lượng. Tùng cao một mét bảy hai, nặng sáu
mươi lăm ký, Tùng là cổ máy phát sóng thì Tùng biết làm sao được.
Ai
đời đang giữa mùa ôn thi học kỳ mà cái cô cấp dưỡng ở nhà bếp lại lăn ra phải
lòng Tùng mới khổ. Thủy mặc trầm trầm. Chỉ cần cô ấy vục cái vá hơi sâu một
chút là suất cơm sinh viên của Tùng đã tha hồ dư thừa protit cho một ngày học
hành và vui chơi cà nhỏng. Sau vài lần được ưu tiên cố ý, Tùng chợt nhận ra
rằng, mình giống như con sâu đã dính tơ nhền nhện. Biết làm sao. Thêm một
cuộc tình vui vẻ thì thêm niềm vui sống chứ có mất gì đâu. Đã là kỵ sĩ thì
phải biết cầm cương tất cả các con ngựa chiến.
Cả
năm môn thi Tùng đều được điểm khá. Một anh trai quê lên thành mà đạt điểm
khá thì đích thực là giỏi rồi chứ còn gì. Đại học chứ có phải trung học phổ
thông đâu. Chuyến về thăm nhà sau kỳ thi, con Tím em ruột của Tùng mừng húm,
khoe rối rít về anh mình với cô Út láng giềng. Cô Út đâm ra len lén nhìn Tùng
như nhìn thần tượng từ cung trăng rơi xuống. Cả làng Gò giữa cánh đồng ngập
nước chỉ có mỗi mình Tùng leo lên tới đại học. Đại úy chớ tới đại tá cũng
chẳng là cái gì. Làng Gò có tới hai ông đại tá cách mạng, một ông trung tá
quân đội Sài Gòn không thèm đi diện H.O. Cả ba vị ấy đã ai biết cổng trường
đại học nó ra làm sao. Cô Út đẹp như bông mận chỉ dám nhìn lén Tùng cũng
phải. Tùng thấy tội tội cho cô Út. Cô Út ngày xưa vẫn đeo bè chuối tắm truồng
nhồng nhổng với Tùng dưới bến cây còng. Cô Út có lần bị đỉa trâu đeo hút máu
ngay bắp vế, phải nhờ Tùng giựt ra giùm. Rồi Tùng với cô Út cùng đi học
trường làng với nhau. Mỗi lần cô Út nhân toán thập phân không được phải nhờ
Tùng chỉ giúp, Tùng vẫn thường cậy thế cú cho một cái ra trò. Vậy mà cô Út
chỉ học tới lớp tám đã phải nghỉ học theo ghe đi bán cá đìa. Nghĩ thương cô
út, chuyến về quê này, Tùng rủ cô Út vô đồng bẻ bông điên điển.
Vạt
bông điên điển nổi lên giữa đồng nước như một vạt rừng bừng bừng màu hoa vàng
gắt nắng. Tùng với út mải mê chèo xuồng vô lút trong vạt rừng, bẻ đầy một
xuồng bông điên điển. Tới chừng thôi không bẻ nữa, Út hỏi: Đi học vui lắm há
anh? Tùng đáp: Học bù đầu chớ vui cái nỗi gì! Út lại hỏi: chớ bộ anh không đi
coi hát, coi xi nê à? Tùng nhớ tới cô bán thuốc lá. Cô ta cũng đậm đạp như Út,
nhưng mà tham lắm. Tự cô ta cứ rủ Tùng đến vườn cây sau lưng nhà thờ Đức Bà,
rồi không bao giờ chịu buông cho Tùng ra về trước mười giờ tối. Út lại hỏi: Ở
trển đọc sách đã đời luôn phải hôn anh Hai? Tùng nhớ tới cô thủ thư. Cổ trắng
như bông bưởi, lúc nào cũng thơm sực mùi nước hoa xa lạ. Cấp chia tay Út lên
thành đi học, Tùng nhớ có đọc cho Út nghe câu ca dao: Trắng như bông lòng anh không
chuộng, đen như cục than hầm biết làm ruộng anh thương. (Bữa nghe đọc câu
đó, Út cười lỏn lẻn thấy mắc ghét). Không nghe Tùng trả lời, Út lại hỏi: Ở
trển ăn uống cực khổ lắm phải hôn anh Hai? Tùng nhớ tới cô cấp dưỡng say Tùng
như điếu đổ. Yêu đương rắc rối thật. Nếu không có ba cuộc tình vui vẻ ấy,
biết đâu Tùng lọt mắt xanh cái Hương cùng lớp cũng nên. Cái Hương không đẹp
được như cô thủ thư, nhưng ràng ràng là nhỉnh hơn Út về nhan sắc; chỉ tội
Hương học giỏi quá, điểm thi toàn chín với mười. Tùng định kể cho Út nghe
chuyện con cọp trong sở thú sổng chuồng, lững thửng ra ngoài dạo chơi, khiến
một cô gái sợ tới chết giấc khi bị người yêu bỏ rơi để trèo tót lên cây ngồi
trốn, nhưng Út đã nói: Về thôi anh Hai!
Tùng
trở về trường đại học với một keo lớn dưa giá điên điển. Nghĩ tới Hương hàng
ngày vẫn ăn cơm với với muối sả, muối mè, Tùng sớt cho Hương một nửa chỗ dưa
giá điên điển của mình. Hương ăn rồi khen: Chắc cô nào ở quê mát tay muối cho
ông chớ gì? Ăn thấy thơm mùi con gái chưa chồng. Quả nhiên chiều hôm ấy Tùng
ăn dưa giá điên điển thấy thơm thơm mùi gì rất lạ. Lúc đến thư viện mượn
sách, Tùng hỏi cô thủ thư đã ăn dưa giá điên điển bao giờ chưa. Cô thủ thư
tròn mắt ngạc nhiên, hỏi: Điên điển là cái giống gì vậy? Ăn tầm bậy lỡ mang
bệnh thì chết! Tùng lại đem điều đó hỏi cô bán thuốc lá, cô ta nhăn mặt, chun
mũi nói: Cấp trước ở quê em cũng ăn rồi. Hồi đó thấy cũng được. Giờ lên
thành, hổng dám rớ ba thứ mọc hoang bậy bạ ấy nữa. Tới chừng Tùng hỏi cô nhà
bếp, cô ta phủi phủi bàn tay trái ngang lỗ mũi: Thứ đó đắng nghét mà chát
ngầm hà! Anh thích, hôm nào em làm cho hủ dưa món, hủ kim chi cải thảo. Đồ lê
ghim trên này rẻ rề!
Sáng
hôm sau Tùng gặp Hương ở sân trường. Hương vỗ vai Tùng, hỏi: Bộ ăn dưa giá
điên điển trúng thực hay sao mà coi buồn hiu vậy cà? Tùng cười thành thật:
Mấy đứa cùng phòng xúm vô ăn hết ráo rồi còn đâu. Ăn như rồng cuốn. Chắc tụi
nó mê cái mùi.
Đêm
đó Tùng nằm mơ thấy mình cùng Hương bơi xuồng đi bẻ bông điên điển trong
đồng. Chừng bẻ đầy một xuồng, Tùng nói: Bẻ thêm hay về há Hương? Hương cười
khanh khách, cung tay thụi một cú vô ngực Tùng. Tham vừa vừa cha ơi! Bẻ nhiều
ăn sao hết! Chiếc xuồng chòng chành mấy cái rồi lật úp. Bông điên điển nổi
dềnh lên vàng rực. Sợ Hương không biết bơi, Tùng quơ tay ôm lấy Hương vào
lòng. Nhưng lạ thiệt, vừa mới lúc nảy là Hương, sao bây giờ lại là Út. Út
cười lỏn lẻn: Ở thành hổng có bông điên điển, phải hôn anh Hai?
Tùng
phá ra cười trong giấc ngủ.
Đúng
là vui thật. Ở thành làm gì có bông điên điển để muối dưa mà ăn cơ chứ!
Hồ Tĩnh Tâm
|
CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)
Chào anh Nguyễn Hữu Duyên.
Trả lờiXóaTôi rất vui khi được anh post truyện ngắn BÔNG ĐIÊN ĐIỂN của tôi lên blogspot.com của anh. Tôi càng vui hơn khi thấy anh đặc biệt ưu ái các tác giả văn học qua việc giới thiệu hàng loạt tác phẩm của họ. Việc làm của anh rất hữu ích cho nền văn học Việt Nam đương đại, vì đã góp phần quảng bá cho nền văn học nước nhà.
Thành thật cám ơn anh và xin chúc anh vui khỏe.
Gởi Nguyễn Hữu Duyên.
Trả lờiXóaRất vui khi có thêm một người bạn yêu thích và quan tâm tới văn học Việt Nam.
http://tinhtamho.blogspot.com/2011/12/nho-lai-tran-anh-on-cai-xo-tan-thanh.html
Chào anh Hồ Tĩnh Tâm,
Trả lờiXóaTheo tôi, đây là một truyện ngắn hay, vói lối dẫn dắt phóng khoáng mang nét rất riêng của người Nam bộ, người miền Tây; và nội dung cũng đậm đặc cái hồn người của mảnh đất này. Chúc tác giả vui!
Đúng là văn phong của nhà văn Nam bộ - thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng cũng thâm thúy một chữ Tình!Cảm ơn tác giả!
Trả lờiXóaChào anh Hồ Tĩnh Tâm,
Trả lờiXóaAnh thương mến mà nói vậy chứ thực ra tôi chỉ yêu thích văn thơ,không nghĩ đến to lớn như vậy đâu. Và, nhờ thế tôi có được niềm vui. Rất mong sự cộng tác của anh và thân hữu để trang viết này ngày càng đa dạng và phong phú. Xin gửi đến anh và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc!Mến!
Anh Tâm quê Quảng Trị, vào Nam chiến đấu và ở luôn nơi đây. Bởi anh đã " Gánh tên đất tên làng sau mỗi chuyến di dân" ( Nguyễn Khoa Điềm).
Trả lờiXóa