Gửi xa
xôi
Đã bao lần tự nhủ lòng thôi nhớ
Sao tiếng chuông cứ mắc cạn cuối chiều
Đêm rao bán những khúc quanh chới với
Phiên chợ nào định giá nổi thương yêu?
Giá anh biết
Có phải anh nỗi nhớ
Rót từ ngày chưa xa
Bờ mi nào ẩn sóng
Gặp mắt ai chợt òa
Chưa bao giờ thú nhận
Với anh chiều ấy - mưa
Em nói cười như thể
Tình giấu sâu vẫn thừa
Chẳng bao giờ anh biết
Tương tư chớm xanh mầm
Lại vùi trong đất hẹp
Chôn tận vào trăm năm
Giá anh biết rằng đêm
Tự hong mình trốn nắng
Giá anh biết rằng em...
(Ước thần giao cách cảm)
Ngực rằm đang mùa chín
Em khuyết một trăng non
Có bài thơ lạc tứ
Đắm vần chờ nguyệt lên.
Cho người mong gặp
Có một ngày đá bỗng thấy nhớ nhung, nỗi
nhớ vu vơ từ nơi nào xa lắm, mây như mướt hơn khoe trời ngọt nắng, ngọn gió mềm
lay khẽ phím non tơ.
Ngỡ qua rồi những run rẩy xa xưa, thời
phấn trắng bảng đen tươi nguyên màu áo, tình yêu ngàn đời vẫn trái tim mách
bảo, thuở tinh khôi lại chập chững tìm về.
Em rưng rưng đón nhận đam mê, khẽ lùa
tay chặn tim mình lỗi nhịp, có phải anh thực hư hư thực, dan díu này mặc định
những đa đoan.
Đêm trống đêm em hờn giận thời gian mà
thời gian thích đùa dai đến lạ, em như chấm buồm nhỏ nhoi giữa trùng trùng biển
cả, nào biết dưới biếc xanh kia ẩn chứa những gì.
Chợt bàng hoàng khi khép nhẹ hàng mi, ẩn
hiện bóng hình người em mong gặp, biết đâu... biết đâu... ở một nơi xa lắm, anh
cũng như mình...lặng lẽ...biết đâu...
Anh Nguyễn Hữu Duyên ơi, em cảm ơn anh đã giới thiệu chùm thơ của em với bạn đọc của HƯƠNG QUÊ NHÀ nhé, chúc anh luôn vui khỏe.
Trả lờiXóaChào TMH, chỉ mong TMH thường ghé thăm và góp ý là mình vui rồi. Tình thân!
Trả lờiXóa