Vẫn như vậy đó
Núi từ độ úa màu cỏ lá
ta bơ vơ như sông lạc lối về
có nhiều khi bỏ quên nguồn cội
có nơi nào để vương víu sông ơi
*
người từ độ mắt vô tình chiêu dụ
ta lạc loài về một cõi hoang mê
mà cuộc đời không như là cổ tích
rời câu thơ, hóa trần tục vô cùng
*
ơn nhân ảnh qua từng đêm tỉnh thức
quàng tay qua chạm phải ánh sao rơi
hơi thở thơm giữa hai bờ hư thực
tiếng thở dài ngày hương bỏ xa khơi
*
tình vậy đó vẫn bất di bất dịch
như sớm mai như mỗi buổi chiều về
ta vậy đó vẫn bất kham bất trị
mỏi vó buồn quỵ ngã xuống xanh mơ
Dưới chân đèo Cả
Phú Yên!
sao lòng chưa yên
khôn nguôi đèo Cả
mây nghiêng mé đồi
nắng còn dan díu bên đời
cỏ lau còn hát mấy lời
hoang liêu
càng xa càng tím thiên kiều
càng gần thêm với nhánh
chiều rêu phong
Phú Yên!
sao sóng động lòng
nhánh từ cô quạnh
khơi dòng đam mê
lặng im
sông cứ rủ rê
dòng òa vỡ
chảy tôi về tiền thân
chân đèo nhớ biển
thanh tân
chon von vách núi một lần
tịnh yên?
Hương dã quỳ
Hôm hoa khởi sắc dã quỳ
cánh chim trời mỏi từ khi bay về
xanh màu áo phía bên tê
ánh trăng tiền kiếp hoen nhòe hậu thân
khoác lên sắc lạ thanh tân
người đi qua đó một lần rồi thôi
mù sương kín một góc đời
nợ nần ẩn dật trong từng cánh hoa
*
Hôm em bóng sắc tuyệt tài
thơ tình biển rắc đầy vai rú rừng
suối xanh chảy vẫn lao lung
lá non tơ vẫn khốn cùng mùi hương
ngõ về run động hồi chuông
tay ngà gieo một nỗi buồn chưa hay
chẳng trách gì ta cứ say
ngất ngư bởi sợi tóc bay cuối trời
Trương Đình Tuấn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét