Em nghe chăng lời... tim anh thổn thức
Từ nơi đây... gió lạnh... bạn sương mù?
Anh muốn lắm... chút nắng Nam ấm áp!
Cùng tiếng cười trong vắt... ở tim em,
Anh cần lắm... những nụ cười, ánh mắt.
Giữa màn sương u tịch... dĩ vãng buồn.
Anh muốn nói những điều đơn giản nhất:
Lá vàng rơi... nhất định phải lìa cành!
Anh muốn biết... từ những điều đã biết;
Để dệt thành chăn... đắp giữa mùa Đông!
Để nắng Nam mang tiếng gọi đường trường,
Đưa anh vượt quãng đường đời khúc khuỷu.
Tới bến tình yêu... ước mơ hiền dịu.
Dù đường xa... xa tới chẳng ai ngờ.
Hành trang anh... chỉ có một bài thơ
Cùng trái tim đã căng đầy nhung nhớ...
Em đứng đó dưới bóng chiều nắng đổ.
Như hải đăng dẫn lối... những cánh buồm...
Nắng không em? Hay gió của tâm hồn.
Đang khao khát một tình yêu chân thật?
Quạt mát cho em... đứng đợi mãi anh về...
Anh tới rồi... tim loạn nhịp tiếng ve...
Hai mái đầu đội chung màu nắng đỏ.
Và khép lại... những ngày dài nhung nhớ...
Thật hay mơ... chẳng biết... tự bao giờ?
Tặng người hay nói CT
Nguyễn Văn Cường (Caocongkien)
*******************************************************
Bài cùng tác giả N.V.C
Blog của anh ấn tượng thật! Chúc anh luôn vui vẻ, khỏe mạnh!
Trả lờiXóaChúc blog của anh ngày càng phát triển và có nhiều người ghé thăm!
Chào anh!
http://yume.vn/caocongkien
Cảm ơn anh đã chia sẻ bài của em!
Trả lờiXóa-----------
CAOCONGKIEN 360