NẮNG CƯỜI
Triều Âm
Những con bướm dang cánh trong cơn mưa ánh
sáng
từng hạt từng hạt nắng chạm nhau vỡ tiếng cười lanh canh
trên những bông hoa nhấp nhô trong vùng pha lê ngũ sắc
Này cô gái
đừng giam mình vào xó buồn
hãy nhúng thân vào cõi sống bềnh bồng
bơi trong bể chứa chan
đón nhận vỗ về từ bàn tay nhân gian
bỏ lại sau lưng ngưỡng muộn phiền thất vọng
Ngày rệu rã đi qua
trên con mắt khép mỏi mệt của chiều
những thời khắc phù du thất thểu cúi đầu
trôi tuột xuống vực câm nín của bóng tối
nấm mồ mang tên lãng quên
loi ngoi những dục vọng chết chìm
những hạt nắng chiều
rớt nụ cười tím rịm
Triều Âm
XIN MỘT LẦN
Nấm Độc
Xin một lần thôi
Một ngày nắng ấm tinh khôi
Trong veo rơi rớt ánh mắt nhìn
Đọng lại chút lung linh
Cho người nhìn thấy
Thoảng gió nhẹ mùi hương hôm ấy
Tóc em bay... xao xuyến lắm lòng ai
Thoảng gió nhẹ nụ cười anh
Ôm chầm lấy và quay lưng...
Xin một lần thôi
Anh đừng nhìn em khi em không thể
Che dấu trái tim mình...
Qua mưa bể ngoài khơi
Khoảng trống trong em là những chơi vơi
Muốn anh lấp đầy, dâng trào nỗi nhớ
Khát vọng trong em là những ngày chờ đợi
Gió đã cướp lời nên vụng vỡ tiếng yêu
Xin một lần thôi
Đừng cười với em một nụ cười tình bạn
Dẫu ngày mai suối nguồn vơi cạn...
Dòng sông buồn hạn hán héo khô
Đừng quay đầu qua làn sóng nhấp nhô
Xô đẩy em phút dại khờ yếu đuối
Để tình em dạt dào dâng dòng suối
Xin một lần... đắm đuối giấc mơ anh...
Xin một lần dẫu ngày mai không màu xanh
Vẫn khẽ gọi tên anh - Người yêu mến
Vẫn hằng mong một lần anh đến
Xóa ngại ngùng bởi hai chữ... bạn thân...
Nấm Độc
Thương tặng E.T
LÌ
XÌ ĐẦU NĂM
Trần
Viết Dũng
Tình
yêu muôn thuở cũ mèm
Như
môi anh ghé môi em vậy mà
Xưa
kia, chuyện của ông bà
Tiếp
theo là chuyện mẹ cha tỏ tình
Hôm
nay đến lượt chúng mình
Mà
em xấu hổ lặng thinh sao đành
Vì
Xuân, hoa nở đầy cành
Hạt
ươm dưới đất mầm xanh diệu kỳ
Xin
em hờ khép đôi mi
Cho
anh cúi xuống lì xì nụ hôn
Trần
Viết Dũng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét