Thụy có đọc ở đâu đó nhân vật nữ nói với nhân vật nam đang sống cùng mình: “Anh,bỗng dưng hôm nay em muốn ngoại tình.” Cứ tưởng sẽ nhận lại một sự bực tức, phản kháng hoặc giả một tiếng thở dài hay một cái trố mắt ngạc nhiên cũng được, nhưng nhân vật nam lại bảo: “Ừ, nhiều lúc tự nhiên nghĩ thế em ạ”!!!
Không dưng Thụy cũng thèm gọi điện mà nói với chồng câu ấy. Đông sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Sẽ cười thật to và bảo: “Em hết chuyện đùa à?” Hay sẽ hồn nhiên: “Có ai hơn anh đâu để bà xã ngoại tình, hihi. Mà sao em ngốc thế, có ai ngoại tình lại báo trước?”… Cũng có thể là Đông sẽ vội vàng tắt máy: “Tí anh gọi bà xã sau nhé, con bé đòi ba chơi cùng rồi”…
* * *
Thụy nhẹ nhàng tụt đầu xuống khỏi bả vai chồng, dịch ra sát mép giường. Kế bên, Đông đã say sưa ngáy… Hơi thở đều, nhẹ nhàng, vô tư như không thể rằng chỉ mấy phút trước đây còn vồ vập, ngấu nghiến trên cơ thể Thụy, mạnh mẽ và đắm say, cuồng nhiệt và tham lam… Đã nhiều lần như thế, khi Đông ngủ say, Thụy lại đăm chiêu một mình và nghĩ linh tinh… Những suy nghĩ Đông chưa bao giờ biết đến. Chắc anh tưởng vợ cũng mệt nhoài và lăn vào giấc ngủ chỉ vài phút sau mỗi cuộc yêu như anh… Cũng rất nhiều đêm, trằn trọc không ngủ được, Thụy nghĩ về cuộc sống và tự hỏi mình có hạnh phúc?
Một lần, Lãm đã hỏi Thụy câu này. Hồi đó, hai người chia tay nhau được ba năm. Hồi đó Thụy cũng đã có Đông nhưng những ảo vọng về cuộc tình dang dở với Lãm vẫn còn làm Thụy nhói đau. Thụy nhận được mail vào giữa đêm khuya, cũng một đêm trăn trở khó ngủ như đêm nay.
- Thụy sống thế nào? Có hạnh phúc không?
Có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không? Biết trả lời thế nào đây? Những gì chân thành nhất đã dành trọn cho mối tình sâu nặng với Lãm? Thụy đến với người chồng bây giờ khi trái tim còn đang thổn thức và anh là người đã ân cần vá víu lại những tổn thương sau cuộc tình với Lãm. Sao lại còn hỏi Thụy câu này?
- Em không biết. Nhưng em bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Còn anh?
- Anh rất nhớ em!
Thụy cũng thế! Nhớ đến cồn cào. Nhớ đến nỗi không dám lật lại tất cả những gì thuộc về ngày xưa, lại thấy mình có lỗi với chồng. May mà Đông vốn là người hời hợt, ít để ý đến những suy nghĩ và tin tưởng tuyệt đối vào vợ. Bây giờ nhớ thì có ích gì. Thụy đã có một gia đình riêng và Lãm cũng thế...
- Rất nhiều đêm ở bên này, anh một mình, một café, trằn trọc đến sáng vì nhớ em. Có lẽ quyết định chia tay là ngu xuẩn nhất trong cuộc đời. Trời đang trừng phạt anh.
Nói thế làm gì! Từ ngày chia tay đến giờ, Thụy chưa hề giận hay oán trách Lãm mà chỉ buồn, buồn đến dại người…
- Như lúc này đây, anh đang khao khát có được em. Thật đàn bà, thật mạnh mẽ và cũng thật nồng nàn. Ngày xưa nhiều lần phải ghì mình lại vì muốn gìn giữ cho em, bây giờ lại hối tiếc… Anh tồi tệ quá phải không?
Thụy cũng đang rệu rã cả người. Cũng khát khao…
- Đừng nói đến điều đó nữa Lãm. Em cũng sợ không giữ nổi mình nếu gặp nhau… Vì thế đừng bao giờ ta cho nhau cơ hội. Để không ai vì mình phải chịu tổn thương…
Nhìn chồng vẫn đang say sưa ngáy bên cạnh, gương mặt hiền lành…, trong giấc ngủ cũng quàng tay tìm vợ. Thụy thấy mình khốn nạn…
- Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa thì hơn. Hãy sống thật hạnh phúc Lãm nhé!
Thụy thay địa chỉ mail, thay số điện thoại… Bặt tin từ đó đến giờ. Dẫu rằng nhiều đêm sau, không ngủ được, bật dậy mở mail, lại thở dài nhìn hộp thư trống rỗng…
Hơn mười năm. Khi lòng đã tạm lắng, tạm bình yên bên tổ ấm, giờ lại có chuyến công tác về chốn xưa – nơi đã lưu giữ biết bao niềm đau ngày cũ…
Trùng lặp thật, trước chuyến đi mấy ngày, Lãm đột nhiên gọi điện:“Thụy, còn nhớ giọng anh không?” Làm sao quên được! Dù ngần ấy thời gian! Cứ tưởng chẳng bao giờ liên lạc với nhau nữa. Sao lại cồn cào nhớ đến ngày xưa thế này. Nhớ hơi thở ấm nóng Lãm phả lên môi, lên mắt. Nhớ những cái ghì xiết rạo rực như muốn nuốt chửng mỗi bận hai đứa gặp nhau. Nhớ cả cái lần dại dột đã định vĩnh biệt cõi đời này vì lời chia tay của Lãm. Trời ơi! Sao lại khó thở thế này. Không được, Thụy ơi, còn gì đâu. “Thụy. Thụy sao thế? Còn giận anh ư? Sao cứ yên lặng chẳng nói một lời ?” “Em xin lỗi, em nghe đây. Lãm nói đi…” Chỉ những câu thăm hỏi thông thường, nhưng Thụy hiểu rằng con tim lại loạn nhịp trước sự ấm áp, ân cần ấy… “Hôm nay em hơi mệt, lúc khác em sẽ gọi lại Lãm…” … Điện thoại đặt xuống cùng tiếng thở dài luyến tiếc của cả hai... “Thụy giữ gìn sức khỏe nhé! Anh về bên này rồi. Lúc nào gặp nhau được không ? Thụy có hay về lại Nha Trang?” Gặp nhau, gặp nhau ư? Hơn mười năm trời Thụy thèm một lần được gặp nhau để lao vào lòng Lãm mà khóc cho thỏa những nhớ mong, tại sao lại chia tay sau tất cả những gì đã có, để bây giờ Thụy khó nhọc mà quên đến thế này? Gặp nhau ư? Biết Thụy có giữ nổi lòng mình bình yên để quay về hiện tại. Hơn mười năm từ ngày chia tay Thụy chưa một lần dám quay lại Nha Trang. Những thứ đã ngủ yên giờ lại cồn cào trỗi dậy. Sao lại xuất hiện lúc này hả Lãm?
* * *
Thụy lưỡng lự mấy lần: “Hay là em cáo ốm không đi Nha Trang dự hội thảo anh nhỉ? Cũng chả ảnh hưởng gì cả, mà em cũng không muốn đi.” Không muốn đi? Thụy biết mình đang dối và cũng rất mong Đông giữ cô lại để tránh khó nghĩ… “Ơ hay! Con bé ở nhà với anh. Bà xã cứ đi thoải mái, mà cũng chỉ ba, bốn ngày chứ mấy. Lâu lắm rồi em chẳng về thăm lại giảng đường xưa còn gì. Nha Trang giờ tuyệt lắm!”.
Đông tiễn Thụy ra ga, dành hết mấy túi đồ lỉnh khỉnh, chẳng cho cô mang xách gì. “Tới Nha Trang em nhớ gọi Yến ra đón, xách hộ vali nhé! Lơ ngơ lỡ có việc gì…” “Em có phải trẻ con đâu ông xã?” “Nhưng bà xã chưa bao giờ đi xa một mình.”
Đông vẫn luôn chu đáo như thế. Có lẽ tại cái tính lãng đãng hay quên, đụng đâu bỏ đấy, riết rồi chồng cũng chỉ biết cười trừ và lo hộ thành quen. Tàu chạy được nửa tiếng, Đông lại nhắn tin: “Tới đâu rồi bà xã? Có mệt lắm không? Đừng bỏ quên túi xách trên tàu rồi bắt anh đón xe vào đó tìm cho em nghen… hehe… Nhớ bà xã nhiều!” Thụy cười, định nhắn đùa vài câu trêu chồng nhưng không vượt qua nổi cơn ngầy ngật, choáng váng khi tàu thay đổi tốc độ. Cảm giác buồn nôn ập vào khắp từng tế bào, ngực tức, đầu óc nặng nề, cuốn họng cứ chờn chợn… ! Điện thoại lại rung. “Thụy đang trên đường vào Nha Trang?” Lãm, cứ thế này sao Thụy bình tâm? “Em đi công tác, chỉ vài ngày”…
* * *
Con bạn thân càu nhàu: “Lâu ngày mầy vô đây, sao không ở nhà tao, ôm nhau hàn huyên cho đã, lại ở với đoàn làm gì?” “Thôi, ở khách sạn cũng được, hai ngày dự Hội thảo mày khỏi đưa đón mất công. Tối đến khách sạn đi uống café với tao là được rồi.” “Ừ, còn ngày Chủ Nhật, tao chở mầy về nhà, tụi mình sang Vinpeale một chuyến. Tuyệt lắm! Ở lại thêm vài ngày nhé!”. Yến chở Thụy về khách sạn, quay lưng, rồi lại ngập ngừng: “Anh Lãm về nước, mầy biết chưa?” “Vậy số điện thoại của tao, anh ấy hỏi mày?” “Ừ! Tao xin lỗi nhưng anh Lãm tha thiết quá, với lại lâu quá rồi còn gì… Anh ấy nói sẽ bay ra đây chiều thứ bảy để được gặp mày… Anh Lãm bảo không cho mày biết chuyện ảnh bay ra đây. Hay là gặp một lần, xem nhau như bạn bè lâu ngày cũng được…” Gặp lại Lãm ở chính nơi này ư? Thụy chưa chuẩn bị tinh thần cho việc ấy? Xem nhau như một người bạn cũ, được không?...
* * *
Hai ngày dự Hội thảo, lòng Thụy rối bời… Cũng may người ta mãi hô hào cho những con số, những nghị quyết chán ngắt, hội trường lại đông, chẳng ai rảnh rang chú ý đến chị. Thụy xé vụn một nắm giấy: gặp – không gặp – gặp – không gặp… trò chơi mà ngày xưa mỗi lần hai người giận nhau Thụy đều cần đến… Cũng chẳng giúp Thụy có được quyết định nào… Thụy biết mình đang nhớ, nhớ da diết những ngày xưa. Thụy biết mình thèm và cả khát khao những đồng cảm, những sẻ chia từ Lãm mà chồng chị không có được. Thụy biết cả hai sẽ chẳng giữ nổi những nhung nhớ, sẽ đổ ập vào lòng nhau. Thụy biết mình sẽ lại rũ người trong đam mê bỡi sự mãnh liệt từ Lãm… Và Thụy biết mình đang chờ, đang đếm từng giây để được gặp lại…
Hơn 4 giờ. Thụy trốn khỏi Hội thảo. Giờ này người ta đang lo cho những Tóm lại, những Tổng kết và chuẩn bị liên hoan chia tay… Thụy đi bộ men theo bờ biển…
Nha Trang chiều lãng đãng mây. Mây sà trên mặt nước. Mây vắt qua những nhấp nhô của núi đồi. Mây bồng bềnh, lơ lũng tạo thành một dãi trắng đầy những hình hài thú vị. Mây mông lung. Mây rối bời… Thụy xách dép, đi chân trần trên cát…
Ngày trước, nơi này là bãi muống biển tím ngăn ngắt, trải dài…, phía bên kia là lau sậy… Biển giờ sạch sẽ, rộng và thoáng hơn nhưng lại thiếu đi vẻ hoang sơ, tự nhiên vốn có mà Thụy thích…
Mây gọi mưa về. Mưa như trút nước. Mưa hối hả. Mưa mù trời mù đất. Biển đã vắng tanh. Vài người đi cạy hàu vội vàng chạy tránh mưa ngoái lại nhìn Thụy lạ lẫm. Có lẽ họ nghĩ Thụy không bình thường. Mà không bình thường thật! Thụy vẫn đi dưới mưa. Chậm rãi, lững thững. Mưa quất hối hả lên mặt rát buốt. Cái lạnh thấu da thấu thịt làm Thụy nhớ tới cái lần cùng con bé dự lễ 20/10 ở cơ quan, lúc ra về mưa cũng như trút nước thế này. Vừa mưa vừa gió. Gió đập tơi tả. Gió làm ngả ngiêng cây. Gió làm Thụy không dám lên xe chở con về. Chồng thì bệnh đang nằm nhà… Không có con bé chắc Thụy đã khóc vì sợ, vì đơn độc… Giữa lúc ấy thì Đông đến, ướt sũng. Lo lắng. Xót xa. Hai mẹ con chạy bổ vào lòng Đông mà khóc ngon lành. “Anh đang bệnh sao lại đội mưa đến đây làm gì?” “Mưa gió thế này, em đi xe yếu, sợ hai mẹ con không về được. Mà em có bao giờ nhớ mang áo mưa đâu.” Ngồi sau xe mà thương Đông vô hạn…
Mưa vẫn càng lúc càng to. Cũng một đêm, trời vừa mưa vừa bão. Gió giật kinh hoàng. Ngôi nhà cũ mua lại của hai vợ chồng vặn mình răn rắt, cứ như là đổ ập đến nơi. Nhà không có trần, mưa ré ngói, rơi ngay lên mặt hai mẹ con. Con bé thức giấc, còn ngộ nghĩnh: “Bão to quá, em Mưa sợ chui vào nằm trên mặt con để trú ba mẹ nhỉ?” Thụy ứa nước mắt thương con… Đông hì hụi dậy, trải chiếu dưới gầm chiếc bàn gỗ rất to, chắc chắn bắt hai mẹ con nằm đó cho đến sáng, còn anh thì thức canh… Lẽ nào Thụy quên hết?
Mưa vẫn chưa ngừng. Mưa như gột rửa.
Thụy nhớ con bé lạ lùng. Nhớ ngôi nhà bình yên bao năm. Nhớ cái góc phòng ấm áp bé tí Đông tỉ mẩn trang trí thật xinh và biệt lập để Thụy có không gian ngồi đọc và viết linh tinh. Thụy nhớ Đông và cái gãi đầu xuề xòa mỗi lần Thụy bực bội… Cuộc gặp gỡ tí nữa đây có thể Đông không biết, bé con của chị cũng không biết nhưng lòng Thụy liệu rằng có tự thứ tha? Nhìn nụ cười của con bé, Thụy có còn thấy xứng đáng?
Thụy rảo bước xuống mép nước biển. Mưa thế này mà nước biển lại ấm. Chị từ từ gỡ Sim điện thoại quẳng thật xa. Không còn ai trên biển đọc những dòng Thụy nguệch ngoạc trên cát: “Cũng may em chưa ngoại tình!” Cả Thụy cũng không kịp đọc lại. Mưa và những con sóng nhanh chóng xóa sạch. Cuốn trôi cả những xao lòng của Thụy chiều nay…
Trên chuyến xe khách cuối ngày có một người phụ nữ hối hả ngóng về gia đình…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét