Truyện ngụ ngôn kể rằng
có một loài chim kia chẳng bao giờ cất tiếng hót nào trong suốt cuộc đời của
nó. Đến lúc cuối đời, do một thôi thúc bẩm sinh, nó mới tìm cách lao vào những
bụi mận gai có nhiều gai nhọn. Những chiếc gai đâm vào cổ họng nó làm túa
máu. Trong nỗi đớn đau tận cùng đó, nó bỗng cất tiếng hót đầu đời với
những thanh âm quyến rũ, tuyệt vời nhất. Và đó cũng là những thanh âm cuối đời
của nó.
Có phải chăng, cũng giống như loài chim kia, con người chỉ có thể có được, cảm
nhận được những gì đẹp đẽ nhất trong đời sau khi đã trải qua những đớn đau,
trái ngang khắc nghiệt tận cùng của cuộc sống. Những tháng ngày trước lúc cưu
mang nỗi đớn đau tự thân ấy là những tháng ngày nhạt nhoà,
bảng lảng khói sương. Sau cơn đau, cuộc sống như thăng hoa với những
cung bậc quyến rũ nhất dẫu chỉ là trong những phút giây ngắn ngủi, phù du cuối
đời.
Nhưng có một con chim
khốn nạn trong loài chim ấy, dẫu đã để bao gai nhọn đâm nát cổ họng mình, vẫn
không thể nào cất lên được tiếng hót quyến rũ mặc nhiên ấy. Sau suốt cả một cuộc đời sống trăn
trở, dằn vặt trong những mâu thuẫn ngang trái, rối bời giữa một bên là tình yêu
sâu đậm nồng nàn, say đắm với nàng con gái xinh đẹp Meggie, với một bên khác là
lý tưởng phục vụ Thiên Chúa cao đẹp và một bên khác nữa là tham vọng quyền lực
mãnh liệt của cá nhân, đức cha Ralph de Bicassart có một lúc nào đó đã tưởng
rằng mình đã có tất cả, chỉ để đến lúc cuối đời mới nhận ra rằng mình đã
chẳng bao giờ tìm được bài ca của đời mình khi chết trong cô đơn, lạc lõng
và thảm bại nặng nề.
Tình yêu của đức cha Ralph với nàng con gái xinh đẹp Meggie là một thứ tình yêu
sét đánh, định mệnh - thứ tình yêu mà giáo hội sợ hãi nhất. Ngay từ giây phút
đầu tiên nhìn thấy hình hài bé nhỏ, mỏng manh ấy, bản năng đàn ông đã mách bảo
cho Ralph biết rằng bên cạnh Thiên Chúa, đây sẽ là con người mà Ralph yêu
thương suốt cả cuộc đời. Thật là đơn giản biết bao nếu Ralph không là một đức
cha, người đã nguyện dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa, nếu Ralph không bị
ám ảnh ngày đêm về một thứ quyền lực cá nhân mà sự phụng sự Thiên Chúa sẽ mang
đến, vì bản thân nàng Meggie cũng yêu thương chàng say đắm. Nhưng với Ralph,
điều bi kịch là ở chỗ: Chàng chẳng thể từ bỏ điều nào trong ba điều đó.
Từ bỏ Meggie ư? Ai cũng
biết con tim luôn có những lý lẽ riêng của nó. Ralph đã suốt cuộc đời dùng lý
trí của một vị linh mục, một đức cha, một vị hồng y giáo chủ để trốn chạy, để
chối từ; để rồi thấy rằng mình đã thảm bại thật nặng nề. Khi chàng càng muốn
quên, hình ảnh Meggie lại càng rõ nét hơn bao giờ hết, làm che phủ, nhạt nhoà
hình ảnh Đức Chúa Trời. Chàng khuyên mẹ Meggie quan tâm hơn đến việc tìm cho
nàng một người bạn đời, thế nhưng, thực ra, trong thâm tâm chàng lại khao
khát, ước ao được sở hữu nàng suốt đời. Dẫu đã trốn chạy, đã chối từ, chàng lại
đau đớn như thể ai đã đang bóp nát trái tim mình khi nhận được tin nàng đã lấy
chồng và càng đau đớn hơn nữa khi nàng đang bị ngược đãi bởi chính người chồng
ấy. Chàng đã vội tìm về với nàng trong bàng hoàng, thảng thốt; dẫu tất cả những
gì chàng có thể nói lại chỉ vẫn là: "Meggie, I am so sorry".
Nhưng có một lần khi Đức Chúa Trời tạm ngủ quên, Ralph, vẫn trong
nỗi giày vò, day dứt cố hữu, đã cho mình một lần thử nếm thứ trái cấm
bí hiểm của tình yêu bên bờ biển vắng lãng mạn, gọi mời. Chỉ đôi ba ngày ngắn
ngủi thôi, rồi Ralph lại trở về với sự phụng sự Chúa Trời thường trực, với niềm
tham vọng bản năng, miệt mài. Nhưng đôi ba ngày ngắn ngủi ấy đã đủ để nàng
Meggie kịp ăn cắp từ Đức Chúa Trời một bản sao bé bỏng của Ralph, niềm an ủi
cho nàng trong suốt những tháng năm còn lại. Ít ra khi nàng không thể sở hữu
một phiên bản chính của Ralph và đã quen dần với việc chấp nhận điều ấy, một
phiên bản phụ của Ralph cũng đã đủ để ấm lòng. Cái sinh linh bé bỏng ấy đã hiện
diện trên cõi đời này bên cạnh Meggie cho đến những 20 năm, mà đáng thương
thay, Ralph chẳng hề hay biết cho mãi đến khi Đức Chúa Trời đòi hỏi một sự công
bình, sòng phẳng về những gì mà người ta đã ăn cắp từ Ngài.
Với Tiếng Chim Hót Trong
Bụi Mận Gai, tình yêu một lần nữa lại lên tiếng nói. Rằng dẫu vẫn còn đó bao
rào cản từ phía nhân gian, từ những buộc ràng nhiêu khê, ngang trái của uy
danh, quyền lực, hạt giống tình yêu vẫn nảy mầm và sinh sôi nảy nở như nó vốn
thế. Những bông hoa tình yêu vẫn trỗi dậy khoe sắc mặc gió giông tơi bời, mặc
sấm sét bủa giăng, mặc rằng sau cơn bão tàn khốc chúng chỉ còn là những
cái xác úa tàn, tan nát thê lương.
Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai là câu chuyện tình yêu của một con chim, một
con chim sau khi đã dũng cảm đâm mình vào gai nhọn vẫn không tìm được bài hát
cuối đời.
Jeffrey Thai
Chi tiết
về tác phẩm được đề cập trong bài viết:
Nguyên
tác: The Thornbirds -
Tác giả: Colleen McCullough
Tựa dịch: Tiếng chim hót trong bụi mận gai hay Những con chim ẩn mình chờ chết
Chào anh Jeffrey Thai,
Trả lờiXóaTrước khi xem phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai thì tôi cũng có đọc Những con chim ẩn mình chờ chết. Nhưng để viết những dòng cảm xúc, nhất là sự phân tích cái bản ngã đàn ông trong con người của Cha Ralph, thì tôi chịu vậy. Chúc anh vui, khỏe!
Hình ảnh trong phim tái hiện qua nhân vật Cha Ralph ở giai đoạn cuối đời...cũng là cuối phim...không khỏi rơi nước mắt. Tình yêu ấy với nàng Meggie khi tóc đã ngã sương gục với nhau trong vườn đầy chim hót...HÓT lần cuối cùng tiễn một tình yêu ra đi. Rồi tình yêu vẫn còn mãi mãi... Có con chăng những tình yêu cao đẹp như vậy dù rằng hoàn cảnh nào có phủ phàng với họ? Tôi trân trọng tình yêu ấy!
Trả lờiXóa