Mấy mươi năm trước, em xinh đẹp như đóa
phù dung trước mùa gió bão
và nhan sắc em đã vây bọc chúng ta trong một thế giới ảo ảnh êm đềm
Qua đôi mắt em đắm say
tôi chỉ thấy một nền trời ngày mai yên tĩnh.
Nhưng nền trời trên mái nhà hôn phối
đã bắt đầu những dấu hiệu không yên tĩnh
bắt đầu tiếng khóc của trẻ thơ chào đời
những tro tàn và bếp lửa
Đồng tiền, sự vật bấy lâu nay ẩn mình phía sau ảo ảnh
chợt đến xé rách tình yêu lứa đôi thành hai mảnh
và từ đôi bờ xa tắp của một vết thương
chúng ta ngước nhìn nhau nhưng không nhìn rõ mặt.
Ngày ấy, em còn nhớ chăng, nếu không cùng
một nỗi lo toan về con cái
có lẽ chúng ta đã mỗi người mỗi ngã
và vết thương
khó lòng được hàn gắn lại dần dần.
Cuộc đời đã lạnh lùng chứng nghiệm một sự
thật rõ ràng
Hàn gắn hai mảnh vỡ của vẻ đẹp
không thể nào đẹp bằng vẻ đẹp
Nhưng đêm đêm, hình dung con cái đang bước xa dần về phía ngày mai
tôi vẫn tự nhủ thầm :
hàn gắn lại vẫn hơn tan vỡ
hàn gắn lại để trẻ thơ không nhìn thấy những vết thương thuở đầu đời.
L.V.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét