Nhà thơ Phạm Văn Phương
KHÔNG ĐỀ
Tặng chú Hồng Xuân
Ngày sau trái đất còn phong nhã
Đời như trai gái thuở ban đầu
Ta sẽ tìm về bên bến hẹn
Dẫu mòn con mắt vẫn mong nhau!
NHỚ QUANG VĨNH KHƯƠNG
Chiều muộn, biết em không còn
Sao cứ thấy em trước mặt?
Thấy em đi qua thời gian
Từ thủa mắt môi trong vắt
Thấy em lấm lem bụi đất
Vai trần vác gạo kiếm cơm
Thấy em ở trong rạp hát
Giang hồ mài một lưỡi gươm
Em trong vòng tay bạn bè
Thấp thoáng vầng trăng mười sáu
Em mong được như gã khờ
Giấu mặt mình trong tiếng sáo (*)
Chiều muộn biết rồi không gặp
Em như sương cuối non Đoài
Đành đứng giữa trời mà vọng
Gửi tình theo đám mây trôi
Chớp mắt thấy em vèo qua
Trắng như một đóa Quỳnh
Những câu thơ thơm ngát
Từ nhọc nhằn đất bụi bay lên…
(*)Trương Chi – thơ Quang
Vĩnh Khương
Khuya Thu
Uống Rượu Trong Vườn Cúc Hoa
( Tặng 2 anh: Đặng Tấn Tới - Nguyễn An
Đình)
Nửa đêm, uống rượu với anh
Gương trăng vằng vặc lòng xanh như là
Mơ màng chợt thấy Cúc Hoa
Mùa lên nứt nhánh vàng ngà đơm bông
Bâng khuâng một cuộc vô cùng
Mênh mang trời đất, mịt mùng biển dâu
Chạnh niềm quê kiểng đôi câu
Ngàn xưa nhắn với ngàn sau những gì?
Mùa qua nội cỏ thầm thì
Dòng sông thao thức chẳng vì đợi ai
Đời mình như buổi thu
phai
Lá đau sẽ rụng, chờ mai đâm chồi!
Nửa đêm nâng chén cùng cười
Lời ngoa nói thiệt để rồi nhớ lâu…
Trung thu 1994
P.V.P
Còn mình lại tặng cho PVP bài đã được đăng trong Thơ Nhà giáo nè:
Trả lờiXóaMỘT CHIỀU XUÂN
Tặng bạn Phạm Văn Phương
Hái bên đường(*) lộc biếc một chiều xuân
Ồ đẹp lạ, vẫn ngọt ngào thơm nức!
Mở vòng tay chung niềm vui rạo rực
Dào dạt yêu thương muối mặn, rượu nồng,…
Ấm áp tình người tình bạn riêng chung
Tất cả bao dung, quý lòng độ lượng
Chuyện thường ngày bao tâm hồn cao thượng
Lại ngỡ ngàng giây phút được thăng hoa
Một chiều xuân hòa điệu khúc tình ca
Dìu dịu êm êm, thâm trầm lắng đọng
Ôi yêu quá nắng vàng xuân chín mọng!
Hái bên đường lộc biếc đượm hồn xuân
02.2006
_________
(*)Tên tập thơ của Phạm Văn Phương
Ngày sau trái đất còn phong nhã
Trả lờiXóaĐời như trai gái thuở ban đầu
Ta sẽ tìm về bên bến hẹn
Dẫu mòn con mắt vẫn mong nhau!
Những câu thơ sâu nặng nghĩa tình ruột thịt của PVP được chép trên một miếng giấy nhỏ phẳng phiu, nâng niu gửi tặng Hồng Xuân khi anh HX sắp đi vào cõi vĩnh hằng! HX đọc, tôi và PVP im lặng. Ngoài sân đã tắt nắng chiều!