Hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ, miệng huýt sáo, chân vắt
chữ ngũ ra chiều mãn nguyện; tôi đoán rằng: Hôm nay, có lẽ hắn bán được nhiều
vé số hơn những ngày khác và… có điều gì tốt lành đang làm thay đổi cuộc đời
của hắn,
Thực ra tôi chỉ đoán mò thế thôi, vì hôm nay tôi thấy trên
gương mặt hắn vui vẻ, sảng khoái, tự tin và nhiều cảm xúc, vì có bao giờ hắn
thể hiện như thế đâu? Bởi trưa nào tôi đến ăn cơm bụi tại quán này cũng thấy
hắn cùng ngồi ăn với vợ, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng âu lo phiền muộn, ưu tư,
vội vàng, kham khổ, đăm chiêu lắm.
Hôm nay, hắn đến quán hơi muộn hơn mọi khi, không thấy vợ
hắn đi theo. Hắn liếc một vòng trong quán cơm rồi dán cặp mắt nhìn qua tủ đựng
thức ăn đã nấu chín và nồi cơm đang bốc lên mùi thơm của gạo đầu mùa; trái cấm
ở cái cổ rọm rơ của hắn khẽ động đậy lên – xuống liên hồi, ra chiều đói khát,
thèm thuồng lắm, hắn gọi chị phục vụ, chị đến bên hắn hỏi:
- Hôm nay, bán được nhiều vé không mà vui vẻ, oách rứa?
- Vẽ chuyện, chị không biết mô, tý nữa tui nói cho chị
nghe; nó vừa nói vừa cười mãn nguyện như chưa từng được mãn nguyện bao giờ.
- Hôm ny, chị cho tôi hai phần cơm, gấp đôi thức ăn, thức
ăn cho ngon ngon nghe chị, hơn những ngày trước, mấy tiền tui cũng trả, chị đã
nghe chưa(?!)…
- Ừ! Chị nghe rồi! nhưng mà này!
- Hôm nay răng mà ăn sang rứa? nói cho chị nghe với.
- Úi chao! Tui đã nói rồi, tý nửa tui mới nói cho chị nghe
mà, mau mang cơm ra cho, vợ tui sắp tới nơi rồi…
- Chị làm cơm chậm thì
răng, có chuyện chi nói đi, trúng mánh à?
Hắn không trả lời, ngồi rung đùi không dứt, lòng bồn chồn
lo lắng, răng vợ chưa về; vì mọi hôm, giờ này hai người đã và đang ngồi cùng
nhau ăn cơm, trò chuyện vừa động viên nhau cố gắng bán cho hết vé số, ra chiều
hảo ý lắm; hắn vẫn không quên ngồi chúm miệng huýt sáo, nhưng thổi không kêu,
cái đầu thì lắc lư, đôi mắt vừa nhìn ra đường xem vợ đã về chưa, vừa liếc chung
quanh xem có ai nhìn mình không; sự vui - buồn, lo lắng – sung sướng hòa quyện,
đan xen trong hắn; lạ thật!
Thế rồi, từ ngoài cổng quán cơm bụi, vợ hắn bơn bải đi vào,
bước đi chậm chạp, nặng nề, mặt mày bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại. Hắn đứng dậy, ra cầm
tay vợ, lo lắng.
- Em về răng mà muộn rứa?
Cô vợ không nói, đi đến ghế cạnh ghế người chồng ngồi; ngồi
xuống nặng nề, mắt nhìn tứ phía tìm có cái gì để có thể phe phẩy cho mát.
Anh chồng thấy thế, lấy cái mũ tai bèo quạt xoành xoạch để
cô vợ như thấy như được sự ve vuốt, nuông chiều của mình; hắn hỏi lại.
- Em về răng mà muộn rứa?
- Hôm ny, họ ít mua vé anh ơi, từ sáng đến giờ em mới bán
được mấy cái, mời ai họ cũng không mua, sợ bán không hết nên em về chậm anh ạ.
- Thây kệ.
- Cô vợ nguýt dài; răng mà thây kệ được anh!
Anh chồng chỉnh lại tư thế ngồi cho ra vẻ oai phong một tý.
- Em biết không? Ngày ny anh gặp hên
- Hên cái chi?
- Hôm qua, có bán cho một anh năm vé cùng số, họ trúng độc
đắc em ạ. Em biết không? sáng ny anh gặp, anh hỏi, hôm qua anh trúng số phải
không? Anh ta hỏi anh, sao anh biết?
- Anh trả lời, tôi bán vé mà tôi không biết à.
- Anh ta cảm ơn anh và cho anh năm triệu đồng em ạ.
- Thôi chừng đó cũng được, ăn ít mà no lâu, phải không em?
Thôi, thôi, chuyện nớ chẳng quan trọng lắm mô, chuyện của 2 đứa mình đây này.
- Chuyện chi rứa anh?
Anh ta lanh lảnh gọi cô chủ quán,
- Vợ tôi về rồi, răng tôi gọi cơm mà lâu rứa!
- Cô chủ quán nói chờ một tý sẽ mang ra.
Anh ta lại nhìn cô vợ, vừa sung sướng, vừa mãn nguyện, cười
típ mắt, vừa chế diễu, vừa có vẻ quan tâm mà rằng:
- Em thèm đồ chua hay đồ ngọt?
Cô vợ nguýt dài, đôi mắt mở to, trách yêu: em mệt lắm, răng
anh không quan tâm mà quan tâm đến chua với ngọt làm chi!
Anh chồng làm động tác để tỏ rõ như mình có lỗi
- Thôi mà, anh đã bảo, bán ít vé cũng được, anh có lộc mà,
nhưng mà tiền là chuyện nhỏ, chuyện chúng mình cơ.
- Mà này, con đã biết đạp chưa em?
- Cô vợ ra chiều sung sướng, mặt bẽn lẽn, mới hơn hai tháng
mà đạp à, anh nói chi lạ rứa! hôm ny anh cho em ăn gì nào?
Cô chủ quán vừa bưng ra, cô vợ nhìn đĩa cơm nóng sốt, vừa
bốc mùi trứng rán, mùi sườn heo… cô vợ nhìn chồng
-
Hôm ny ăn chi mà sang rứa anh?
-
Sang chi mà sang, ăn đi em, để em và con được khỏe mạnh ấy mà…
Anh
chồng giục vợ ăn vừa nói:
- Lâu ny, mình làm ăn khó khăn, vé bán ế ẩm, may mà có lộc,
anh mới mua được một bữa ăn có chất, nhiều thịt, cá để bồi dưỡng mẹ con em đó,
anh thương em, nhưng hoàn cảnh của mình rứa đó, em hiểu cho anh.
- Cô vợ xúc động, có chi mô anh, anh
không cha, không mẹ, không nhà cửa; em cũng rứa, tuổi chúng mình cũng đã lớn
rồi, may mà trời xui đất khiến, hai chúng mình gặp nhau, chừ em có chửa, sinh
trai gái chi cũng được, miễn răng mẹ tròn con vuông, hai vợ chồng mình đi bán
vé số nuôi con, sống qua ngày, như rứa là em mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi,
phải không anh?
Hắn nghe vợ nói, xúc động lắm, giục
vợ ăn đi em kẻo nguội, ăn không ngon mô. Cô vợ cũng nói: Anh ăn đi chứ, nhìn em
chi mà lắm rứa?
Họ vừa ăn, vừa nhìn nhau, vừa cười
sung sướng lắm. Ngoài trời nắng mùa thu ấm áp, gió lao xao vặt những lá vàng
rơi rụng đầy đường, xa xa vài tiếng chim gọi đàn, không gian như trầm lắng,
trầm lắng như cặp vợ chồng đang ngồi quây quần bên hai đĩa cơm bụi đầy ắp thức
ăn, đầy ắp sự sung sướng, mãn nguyện, hạnh phúc đang ở bên họ.
Nhìn hai vợ chồng anh bán vé số ăn cơm, sao mà đầm ấm, dịu
dàng, hạnh phúc quá, thiết nghĩ, trên đời này, có thể giàu có, của ăn của để,
nhưng liệu những người này có được mấy bửa ăn như vợ chồng này. Họ nghèo thật,
họ không sang trọng thật, họ chưa có nhà cửa, thành vợ chồng ở tuổi đã cao,
chẳng có làm lễ hỏi, cưới, huênh hoang như những cặp vợ chồng khác, nhưng nhìn
họ, thấy mà thèm, thèm cái hạnh phúc mà họ đang sống, đang san sẻ cho nhau,
thèm cái dịu dàng như họ chưa từng được dịu dàng với ai; thực sự hạnh phúc
không ở đâu xa, không to lớn, diêm dúa, kiểu cách… như nhiều người nghĩ, mà nó
ở chung quanh ta, nếu ta biết tạo ra nó, vun xới lấy nó, và thực sự chân thành,
tử tế với nó thì, chính nó sẽ mang lại hạnh phúc đấy thôi, chẳng xa lạ lắm
đâu!.
Trường Thắng (Huế)
Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn mà ta lại không nhận ra anh Trường Thắng nhỉ ?
Trả lờiXóaMột câu chuyện rất dung dị như hạnh phúc của vợ chồng người bán vé số và mãn nguyện như ...Nụ Cười Của Hắn !!! Trân Trọng !!!
Mình đang hoàn chỉnh truyện ngắn này đây anh Tiến ạ. Câu chuyện có thật 100%, xúc cảm quá, nên mình mới ghi lại thôi, phải thêm một chút hư cấu nữa rồi mình nhờ anh Duyên đăng lại. Cảm ơn anh Tiến đã động viên. Chúc bạn khỏe, gia đình hạnh phúc.
Trả lờiXóa