Những
ngày ở Đà Nẵng, tôi ở nhờ trên căn gác nhỏ của nhà một chị người quen trong một
con hẻm đường Hùng Vương. Trên gác không có gì ngoài chiếc máy giặt đã cũ kỹ,
một chiếc tủ nhựa đựng quần áo và một ban công hẹp. Mỗi tối, sau một ngày làm
việc mệt nhoài, tôi tranh thủ ra ban công ngắm nhìn thành phố. Đà Nẵng đẹp,
đường phố thênh thang chẳng bao giờ sợ ùn tắc, người ta cứ thong thả sống,
thong thả yêu nhẹ nhàng như nước sông Hàn vậy.
Tôi
chìm vào giấc ngủ trong tiếng máy giặt kêu ình ịch như muốn làm rung cả tòa
nhà. Có đêm tôi nghe cả tiếng chuột chạy qua bàn chân mình, lạnh buốt. Những
đêm mưa, tôi nhớ Hà Nội, nhớ thời sinh viên của mình đến quắt quay, tiếng động
của máy giặt làm tôi nhớ đến tiếng tàu chạy qua khu ký túc xá gần trường vào những
đêm tĩnh mịch. Ngày ấy đẹp và thơ mộng lắm, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến một ngày
mình sẽ nằm gặm nhấm nỗi cô đơn trên một căn gác cùng lũ chuột như muốn gặm tất cả
ngón chân mình. Chiếc máy giặt thì oằn mình để quay đống quần áo, rung lên bần
bật.
Mỗi
sáng, tôi thức dậy trong làn sương mờ lãng đãng, Đà Nẵng thức muộn, phố cũng
nhịp nhàng, vài tiếng rao của cô bán xôi đầu ngõ, tiếng chị chủ nhà lên phơi
quần áo, quát tháo lũ trẻ dậy đi học. Tôi nán lại bên ban công hít lấy không
khí của buổi sớm để lên dây cót cho mình trong ngày, chỉ có như vậy tôi mới
không thấy mình chông chênh giữa một thành phố đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ này.
Tôi
lấy tay vốc nước tưới lên những bông tiểu quỳnh đang nở tím cả ban công nhỏ,
ban công nhà bên có tiếng chim hót líu lo chào ngày mới. Tôi nhìn sang cười với
chú chim đang nhảy nhót trong lồng như với một niềm vui bất ngờ, và tôi tin,
chú chim ấy cũng đã hót chào tôi. Dưới cổng nhà ấy là một người cha đang chuẩn
bị chở cô con gái nhỏ đi học. Chị vợ ở trong nhà gọi với ra đưa cho đứa bé hộp
sữa, anh thì cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho con gái. Đang chuẩn bị rồ ga thì xe
đạp của cậu con trai bị xì lốp, anh xuống xe, xăn tay áo, vào nhà lấy bơm ra ì
ạch bơm xe cho cậu nhóc. Vợ anh thì mắng thằng bé vì tội hôm qua đi đá bóng
không chịu kiểm tra xe, sợ muộn giờ anh đi làm, anh cười cười, xoa đầu con trai
như thông cảm. Thằng bé đạp xe thong dong, anh cũng chào vợ rồi đưa con gái đến
trường, chị nhìn anh cười, họ hạnh phúc. Trên bông tiểu quỳnh, nắng sớm đã nhảy
múa tung tăng làm long lanh những giọt nước tôi vừa tưới lên, đẹp lạ lùng.
Giật
mình, đã đến giờ đi làm. Trên con đường rợp bóng cây, tôi cứ miên man suy nghĩ
về cảnh tượng ban sáng. Hạnh phúc, cả cuộc đời con người ta đi tìm, nhưng rồi
mấy ai định nghĩa được mình đang tìm kiếm điều gì? Hạnh phúc ư, đơn giản lắm,
đơn giản như một buổi sáng tôi đứng trên ban công và nhìn thấy lòng phố, nhìn
thấy cuộc sống bình dị của đôi vợ chồng nhà bên, ngắm những bông tiểu quỳnh nở
tim tím dưới ban mai gọi nắng. Tôi thầm ước một lần được như cô con gái nhỏ ấy,
một lần có ba chở đến trường để hãnh diện với bạn bè. Suốt những năm học tiểu
học, đó là mơ ước đến cháy lòng của tôi mỗi khi tan học. Bạn bè đứa nào cũng có
ba đón, tôi thì lếch thếch trên đường về, nắng rát mặt, lưng tôi cõng ba lô như
cõng cả nỗi buồn của tuổi thơ vậy, nặng trĩu. Sau này lớn lên, tôi biết rằng đó
mãi mãi là một giấc mơ vì ba chẳng bao giờ trở về cùng mẹ con tôi.
Gió,
mát lạnh. Tôi ùa vào gió, hòa vào lòng phố để làm tan đi những suy nghĩ trẻ con
của mình. Bỗng dưng tôi thấy yêu căn gác nhỏ ấy vô cùng, nơi đã cất giấu những
nỗi buồn của tôi, nơi đã cho tôi biết thế nào là một hạnh phúc bình dị, nơi cho
tôi biết yêu thêm những giây phút của mỗi sớm mai để trân trọng một ngày trọn
vẹn. Nhất định sau này tôi sẽ lấy chồng, sẽ sinh một đứa con gái và con gái tôi
sẽ được ba nó đưa đến trường. Tôi tin lắm một ngày như thế!
Nắng
sớm Đà Nẵng, lung linh như những giọt nước trên bông tiểu quỳnh…
Lâm Hạ
Bài viết nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, làm cho người đọc thấy bình yên, bâng khuâng, xao xuyến.
Trả lờiXóacảm ơn em đã đọc và nhận xét nhé, mỗi miền đất đều có những điều thân thương phải k nào, hihi
Xóa