ĐÈN VÀNG RU BÓNG NGỦ - Thơ Lê Phương Châu
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014
ĐÈN VÀNG RU BÓNG NGỦ
con ngõ này ta đã đi ngang
nông trại dâu tây, nông trại ươm mầm
thung lũng sớm mai mây ửng khói
tay núi sững sờ ngực đá dung thân
lời chào nhau bay qua từng sợi tóc
đêm tri âm ta khát giọt sương hờn
có phải lúc đi tìm nhau hối hả
bên kia đồi bóng phố trổ mù sương
ta trở lại đôi chân giày vẹt đế
mòn chiếc thân ảo tưởng dốc mồ hoang
đêm thánh tích khơi dòng trôi vô ngại
mù sa ơi, hãy mọc cánh hiền ngoan
ta vay mượn bốn nguồn đời bất tận
nắm gương trần soi nếp mắt quầng thâm
nỗi vui mấy chốc mình ta gánh
bóng bi hài bàn bạc đỉnh non xanh
con ngõ hẹp đèn vàng ru bóng ngủ
có ta về nhặt lá ủ đơn thân
lòng bao dung sánh đôi vầng cổ độ
có một người mê mải khúc thu đông.
Calif. 7.5.2014
TRĂNG TRONG VEO
nắn nót liêu riêu một chữ tình
vứt cụm tầm gai, nhặt trúc xinh
ô kìa, chim hót tròn hoa đốm
Giũ cánh nhăn sờn đột tử sinh.
bát sành thanh vỡ tiếng oà reo
xô dọc, bày xuôi dửng dưng treo
tung cánh hạc vàng, say luống cải
dỗ giấc buồn vui trăng trong veo!
TV An Lạc mùa Phật Đản 2014
Lê Phương Châu (TP.HCM)
Tags:
Lê Phương Châu,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét