MƯA TUẦN HOÀN - Thơ Trần Võ Thành Văn
Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014
chiều cóp nhặt những tàn phai tróc vảy.
mây lay bay không gánh nổi bụi đường
về neo đậu bến trời xưa vô định.
khói sương dờn lỗ chỗ vết thương.
cánh chim vỗ bứt bầu trời thảng thốt
kìa ai kia manh áo mỏng tang chiều.
còn hiện hữu thay bụi sầu mặt đất.
những tàn phai bóc tróc liêu xiêu.
mưa trút xuống trả bụi sầu mặt đất.
mây du ca trong thinh tĩnh tuần hoàn.
nhạc thay nốt điệu tái sinh ngần ngật.
cỏ bật mầm và đá nứt hân hoan.
chiều cóp nhặt những mối tình đã bụi.
mây dư hình dờn kí ức man man.
mưa dự cảm tôi nhìn em lần cuối.
rồi trở về sống kiếp nhân gian.
chào em..!
bến trời xưa vô định.
chào tình yêu hoang thai.
giọt nước mắt có khi là khởi tự.
bụi đường mầm hoá kiếp nhân gian.
nút mở tuần hoàn.
có thể lúc này và có thể là mai.
tôi trở lại tìm em....
(dẫu biết bến trời xưa vô định)
cóp nhặt những tàn phai tróc vảy.
tuần hoàn những cơn mưa không hẹn trước bao giờ....
T.V.T.V (ĐHSP TP. HCM)
Tags:
Thành Văn,
Thơ,
Trần Võ Thành Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét