Đêm nào nghe ngoài sân gió thổi ù ù
qua tàn cây khế. Chị hai lại cằn nhằn: “Gió nhiều như vầy sáng mai chắc quét
lá khế mỏi cả lưng”. Từ hồi bà mất chị hai phải làm thế công việc của bà là quét
sân, khoảng sân nhỏ tí ti vậy mà lúc nào chị cũng ngao ngán. Nhớ hồi đó sáng
nào bà cũng lúi húi ngoài sân quét dọn. Giữa mùa lá rụng, bà gom lá lại thành
đống để sáng hôm sau trời lạnh bà đem ra đốt. Bọn trẻ trong xóm như tôi xúm lại
ngồi quanh đống lửa đưa bàn tay bé nhỏ của mình hơ qua hơ lại rồi chà lên mặt
cho ấm. Bên ngọn lửa bập bùng ngồi nghe bà kể chuyện ngày xưa bọn tôi đứa nào
cũng ước ao lớn lên mình là hoàng tử để làm những việc tốt cho đời. Còn vào mùa
hoa khế rụng, sáng ra nhìn tím cả khoảng sân, hoa khế có một màu tím rất ma mị,
tím đến nao lòng kẻ ở người đi. Màu tím ấy cứ buộc người ta phải nhớ, nhớ cồn
cào mà chẳng biết nỗi nhớ từ đâu. Bà lại gom cái thứ màu vấn vương ấy bỏ vào sàng đem phơi khô, đến khi trái gió trở
trời tôi hay ho bà đem hoa khế khô ngâm với mật ông cho tôi uống là hết liền.
Có những đêm mưa dầm dai dẵng. Sáng
ra, ngoài sân nhà tôi mận rụng đầy gốc, những quả mận màu hồng nằm lăn lóc trên
cả lối đi. Bánh xe của anh tôi cán lên nghe rào rạo. Đôi giày cao gót của chị
hai lại giẫm lên những quả chín mọng làm nước bắn lên ướt cả tà áo dài. Cà nhà
tôi sáng ra ai cũng vội vã mỗi người một việc, có để ý chi dưới chân mình những
trái chín vẫn nằm ngổn ngang. Bà lại âm thầm đem rổ ra lượm những trái còn
ngon, rửa sạch để trong ngăn tủ chờ tôi đi học về rồi kêu đám nhóc trong xóm
lại phân phát cho mỗi đứa vài trái. Những quả mận ngọt ngào từ tay bà cho cứ
bám mãi trong tâm trí tôi không bao giờ phai nhạt.
Mỗi mùa đi qua trên khoảng sân nhà, bà
gom vào lòng tôi biết bao kỷ niệm của một thời thơ ấu. Nay bà không còn nữa, sáng nào chị hai cũng quét những thứ ấy đổ vào thùng rác. Biết rằng chị hai làm
sạch mà sao tôi cứ buồn ngẩn ngơ.
Rồi xóm làng vào khu công nghiệp nhà
cao tầng mọc lên san sát. Nhà ai có khoảng sân rộng, mặt tiền đều cất ki ốt cho
người ta thuê buôn bán, khoảng sân nhà tôi cũng cùng chung số phận. “Vì thời
buổi kinh tế thị trường mà”. Ba tôi thường nói vậy. Nhìn xung quanh nhà không
còn một miếng đất nhỏ để trồng bụi hành cọng rau. Đường quê tráng nhựa phẳng
lì, bê tông hóa những tâm hồn yêu hoa lá… Những đêm gió nhiều không làm chị tôi
trăn trở nữa, tôi chợt nhớ quay quắt lá rụng ngoài sân, nhớ dáng bà lom khom
trên khoảng sân tím nao lòng của mùa hoa khế rụng…
Đ.V.Đ (Bình Dương)
Bài viết chân thật, đậm đà tình bà cháu. Em rất thích bài này.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn rất nhiều! Rất muốn làm quen với bạn để trao đổi văn chương. Chúc bạn thành công!
Xóa