Jerry Thu Trà tên thật là Nguyễn Thu Trà
Sinh ngày 02/6/1994
Quê quán: Tây Hòa - Phú Yên
Sinh viên năm 1 trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM
Năm nhất của nó trôi đi rồi đấy! Cái
khoảng trời nó vừa tới và vừa gắn bó, một ngôi làng bé, lâu ngày mưa tới là
nước lênh láng khắp nơi, cái bụi đường xen lẫn với tiếng chợ hòa quyện một nét
đặc trưng. Cái nơi nó sống!
Làng đại học của nó nhỏ vỏn
vẹn chỉ có mấy con đường thông nhau, tới lui. Ngày mới vào học nó bất an dữ dội. Ai gặp nó cũng bảo, ở Sài Gòn sợ lắm và rồi nó cũng có cái ý tưởng táo bạo, khi
thuê trọ xong, nó sẽ ở lì trong phòng, chẳng dám manh động đi đâu. Cơ mà cũng
lạ, nghĩ một đường làm một nẻo, rồi nó cũng đi, nó đi quanh làng, nó đi lung tung
nó trèo xe buýt khám phá đất Sài thành lúc nào không hay...
Sài thành đẹp thật
đó, hoa lệ thật đó nó cứ muốn đắm chìm trong ấy, cái lúc thành phố lên đèn huyền
ảo như những bữa tiệc ánh sáng hấp dẫn, góc công viên rộn ràng người, nhịp thở
trẻ trung ấy như cuốn hút, lôi léo trái tim của người trẻ. Và nó thích, nó thích
cả góc cafe bệt, nơi người ta hòa vào nhau trong tiếng nhạc, tiếng hát, truyền cho
nhau cái nét đẹp tinh tế của người và cảnh Sài Gòn.
Vậy mà sao nó vẫn thấy
thiếu, cái thiếu thốn của một đứa lang thang giữa Sài Gòn. Nó thiếu bữa cơm hòa
nụ cười của nội, thiếu cái mắng yêu của nội mỗi lần nó ham chơi về trễ, thiếu cả
những cái ôm khe khẽ của nội mỗi tối khi nằm cạnh nó...
Nó nhớ ngày ấy! Nó là
học sinh 12, bữa cơm nào nó cũng được nội chuẩn bị thật kĩ cũng là con cá ồ nấu
ngọt, rau cải non chú trồng xanh mướt, một chút tương cà. Vậy mà nhờ đó nó đến
trường trong cái bụng no nê. Hết năm 12, nó đi thi đại học, nội lo cho nó từng chút
một, cái lời dặn của nội trước lúc đi thi nó nhớ như in:
- Đi thi cho tốt nghen con, khỏi
uổng công tao nấu cơm cho mày ăn.
Cứ vậy mà nó đi thi trong cái động viên mong
mỏi nhỏ nhẹ của nội, rồi nó đậu đại học, nội nó mừng lắm, nội ôm nó vào lòng rồi
xoa nhẹ cái đầu, cháu của nội đã lớn rồi đây!
Nhưng ngày nhập học tới, nội
nặng trĩu trong lòng suy nghĩ về nó. Sài Gòn xa lắm, nội không muốn nó đi, lỡ con
cháu nhỏ của nội lạc bước giữa đất Sài Gòn thì sao? Cái trăn trở của nội là vậy! Còn nó, nó cứ xúm xít chuẩn bị cho ngày nhập học, nó mong mỏi từng giờ, từng
phút được rời khỏi nhà và được ngao du. Vậy mà ngày lên tàu đi vào Sài Gòn, nó khóc
như mưa trút, nước mắt ngắn dài, còn nội thì không dám nhìn nó, cứ khe khẽ giấu
nước mắt trong lòng, giọng nghẹn lại mà tiễn nó đi xa.
Năm nhất kết thúc rồi, nó cũng
khép lại cuộc hành trình của năm là chú chim nhỏ đi tìm kiếm điều mới lạ. Tháng
7 nó trở về với nội, về với ngôi nhà yêu thương của nó, cái vòng tay ôm xiết của
nội và nụ cười hiền của nội trên môi. Nó sẽ được nghe nội tâm sự dặn dò đủ
thứ, và chắc chắn rằng tối ngủ nội sẽ ôm chặt nó vào lòng
Tháng 7 có nội, cuộc hành trình
của nó, là quá trình nó nhận ra yêu thương. Trên đường đi dẫu có nhiều điều mới
lạ biết bao thì cuộc hành trình vẫn đơn lẻ vì thiếu yêu thương, còn hành
trình của nó đơn lẻ vì thiếu nội.
JR.T.T (Phú Yên)
Bài viết nhắc về bà nội thật dễ thương & sâu sắc rất hay! Chúc mừng tác giả có bà nội thật là hạnh phúc ! chúc vui nhiều ,luôn thành công trong mọi lãnh vực,học tập,công việc,& sáng tác!
Trả lờiXóacháu cảm ơn nhận xét của cô, cháu mới viết còn vụng lắm mong cô góp ý thêm!
XóaBài viết giàu cảm xúc, chân thành. Chúc em có thêm nhiều bài viết hay nữa nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Giang Đình nhiều mong nhận được những góp ý từ anh,chị
XóaĐem về cho nội đọc nha để nội vui vì có cô cháu gái hiếu thảo vậy?
Trả lờiXóa