Đón tôi về với Bình Dương
Mùa
xuân tre trẻ, con đường thênh thênh
Lên tầng phố mới
xênh xênh
Tôi đi hồn vía bồng bềnh nắng tươi
Bình Dương
là Bình Dương ơi!
Chiếu hoa
đã trải, lời mời đã rao
Mùa xuân cứ
hát nghêu ngao
Tôi nghe có
khúc đồng dao song hành
Bánh xe vồn vã quay nhanh
Con đường rộng
quá ta thành trẻ con
Ngắm chồi, vuốt
lá xanh non
Tự dưng ta
muốn ôm hôn đất trời
Tháng ngày vỗ thẳng vào tôi
Gừng
cay ngấm muối mặn mòi thương nhau
Đi
qua mưa nắng dãi dầu
Ngày xuân
em có tình đầu đơm hoa…
THƠ GỬI NGƯỜI DƯNG
“Gió sao gió mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này”
Cái câu ca cũ bấy nay
Bỗng dưng vang vọng những ngày không em
Biết là chỉ mới quen quen
Biết là ngọn lửa chửa nhen được nào
Hỏi trời duyên nợ vì sao
Xa em tôi cứ nôn nao lòng buồn?
Câu ca có ngọn, có nguồn
Cớ chi gió cứ lách luồn quanh tôi
Cất lên tiếng gọi người ơi
Gọi em là để chính tôi buốt lòng.
Biết người chửa muốn tôi mong
Sợ người đã có người trông người rồi
Nhưng mà thầm thĩ đứng ngồi
Tên em giờ đã là lời con tim.
Gió ơi! Gió hãy lặng im
Cho ta không phải nhớ tìm người dưng
Gió chi gió lạ, gió lùng
Thổi cho xót buốt tận cùng người ơi...
MƯA Ở SÀI GÒN
Sài Gòn không có mưa ngâu
Ngưu Lang, Chức Nữ đợi nhau mưa rào
Mưa vô tư, mưa ồn ào
Mưa cho duyên nợ trú vào mái hiên
Có đôi trai gái hồn nhiên
Dắt nhau đi giữa hai triền mưa rơi
Đang mưa đã nắng sáng ngời
Vòm me lấp lóa những lời chim reo.
Cớ chi tôi cứ nhìn theo
Áo dài ai đó bồng đèo gió xanh
Sài Gòn mưa ngọt, nắng lành
Ngưu Lang, Chức Nữ đồng hành có đôi.
Hạt mưa tắm mát hồn tôi
Chở bao khát vọng xa xôi đến gần
Xôn xao tiếng hạt tách mầm
Chưa nghe tiếng sấm ì ầm đã mưa!
P.M.D (TP. HCM)
Chùm thơ 3 bài của PMD mỗi bài một ý nghĩa riêng rất sâu lắng ! Hay lắm !
Trả lờiXóa