- Mình ấy à- Hương ra vẻ ngẫm nghĩ – Thích làm bác sĩ, mặc áo blu trắng muốt.
- Chắc chắn như thế nhé! – Hoàng tán thành, tin, và ra dấu bằng một ngón tay
đưa lên.
Trường cấp I, II và cấp III ở gần nhau, khoảng cách gần hơn cả nhà Hương và
Hoàng. Chẳng mấy chốc mà hai đứa học xong phổ thông, giữa nắng và gió miền cận
biển. Hoàng ở lại và Hương đi xa, tiếp tục giấc mơ blu trắng của mình.
Cái tuổi lãng đãng ngây ngô qua mau, Hoàng và Hương đều lớn, trưởng thành, chín
chắn. Hoàng để ý Hương, trong lòng, gieo trong những cánh thư đầy ẩn ý, có điều
có lẽ Hương không nhận ra.
Hương yêu, ở trường y, với bạn đồng học. Và, không có biết gọi là gì – buồn
cười chăng?- cô ấy tâm sự với Hoàng qua điện thoại về tình yêu của mình. Thậm
chí cô ấy đã khóc.
Nhiều năm lắm, Hương trở về, với tấm bằng và nỗi lòng trĩu nặng. Như gương vỡ
lại lành, hai đứa chơi với nhau, như ngày bé tung tăng đến trường. Hoàng không
còn hỏi câu hỏi cũ, mà thường an ủi bạn về tình cảm, lý luận dông dài món mà
chính anh không rõ lắm! Rồi yêu, gọi như thế.
- Hương muốn gì nhất, bây giờ – Hoàng hỏi
- Một đám cưới, và một bé con – Hương tươi cười, trở lại.
Hoàng vun vén khoảng đất nhỏ, trồng một dây Cát Đằng, đánh dấu cái ngày trọng
đại, ngày tình yêu. Một năm…
Cát Đằng chơm chớm hoa tím, ai nấy ngỡ ngàng vì lạ. Hoàng kêu Hương đến xem, và
chụp bao nhiêu là ảnh. Viết một bài thơ, “Cát Đằng ơi!”.
Cuộc sống là như thế. Hương lặng lẽ rời xa Hoàng, theo cách riêng, mà khi mọi
sự qua rồi, an bài rồi, Hoàng mới thấy. Hương có người khác, giàu, trẻ. Họ
nhanh chóng cặp đôi, chớp nhoáng làm đám cưới. Một sự thật. Cát Đằng vẫn ra hoa
tim tím, sum suê…. “Một đám cưới, và một bé con”, vâng, hình như cô ấy từng nói
như thế.
Chia tay, một thủ tục. Hương lạnh lùng và gọn gang hơn, vì không phải là tình
đầu. Nhưng với Hoàng, cả một vấn đề, thời gian…
Đám cưới, tiếng nhạc lớn đến mức vọng vào, chát chúa. Hoàng lặng lẽ tưới cụm
Cát Đằng sau nhà, trời mưa…
Ngày lại ngày trôi qua, vết thương không chịu lành, sâu quá. Hoàng ra đi, bỏ
lại cụm Cát Đằng.
Thành phố…
Vẫn nhớ về Cát Đằng, giở những tấm ảnh cũ ra xem, và bài thơ, “Lá chưa kịp úa
vang cho lãng mạn, hoa đã úa tàn ra đi”, mấy chữ viết thêm vào. Sài Gòn nhộn
nhịp lắm, ầm ì hơn ở quê nhiều. Nhưng cớ sao khu trọ người ta trông nhiều hoa
Cát thế không biết, những dây cát bò trên cao, râm mát, tim tím hoa buông.
Độ rày ở dưới chắc mưa nhiều…
N.T.C. (Bạc Liêu)
Một chuyện tình buồn. Đọc xong nhiều bâng khuâng.
Trả lờiXóa