Nguyễn Hoàng Thức sinh năm 1990, quê quán Đông Hoà, Phú Yên, hiện đang làm việc với vị trí kỹ sư thương mại quốc tế tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Yêu người như anh
cũng có nghĩa là mùa hè em sẽ được anh dẫn đi ăn kem, nói thế chứ mùa nào cũng
được nữa, tiền kem tất nhiên anh sẽ trả, anh chỉ đòi hỏi là anh sẽ được quyền
ngồi quay lưng lại với đám đông, không phải vì anh muốn tránh né người ta mà
anh muốn họ sẽ tò mò anh là thằng cuội nào khi anh có thể ngồi với một cô gái
dễ thương như em.
Yêu người như anh có
nghĩa là mùa đông em sẽ được anh dẫn đi ăn bắp nướng, còn gì khêu gợi hơn khi
mấy cái miệng ửng đỏ nồng nàn mắm muối nhìn nhau, trời khi đó sẽ lạnh, người ta
cũng có thể ngồi gần… cái lò than hơn. Mèng ơi, yêu người như anh chắc em sẽ
phải thắc mắc sao lão này toàn ăn với uống, chỉ vì đơn giản anh là người thực
tế, bỏ tiền ra lo lót cho cái bụng là phương án chắc cú nhất mà không thấy xót
xa, no nê rồi muốn "tò te tú tí" gì cũng được, em nhỉ?
Yêu anh thì thi
thoảng em sẽ bị anh tra tấn bởi những câu chuyện nóng hổi có nội dung cực kì
không liên quan về giá cả biến động thị trường. Có những chuyện bé củn cỡn,
chẳng họ hàng gì với nhau, mà anh vẫn bô bô không cho cái miệng được dừng lại.
Người ta bảo có người nói thì có người nghe, nhưng một người nói nhiều quá thì
người kia thành ra giống bức tường, thế nên em nói thì anh nghe, thế mới ra một
sự chuyện trò, em ha?.
Có lúc anh sẽ rất
ngang bướng, bảo em ăn cái này uống cái kia, có lúc lại nạt em là sao ngủ sớm
mà dậy trễ. Có lúc anh sẽ cười vì em khoe có anh nào đang thầm thương trộm nhớ
em, nhưng em đừng buồn, chỉ trong chốc lát, anh sẽ quên nhanh như nuốt nước miếng
ực một cái vào bụng..
Anh hát chả hay tí
nào, lời ca không thể tròn vành rõ chữ. Có lẽ chẳng thể tặng em những bài ca
ngọt ngào, chẳng thể viết cho em những lá thư chan chứa mỹ miều, chỉ là anh gửi
vài cái mặt cười được định dạng sẵn mỗi khi online. Mỗi khi thức dậy anh sẽ gửi
em một tin nhắn báo động chào buổi sáng để lôi em dậy cùng anh cho bõ tức. Hehe
Vòng tay anh không đủ
rộng lớn để giữ con diều cho em mãi nên em cứ tự thân mà thả, anh ngồi anh xem
em đi qua đi lại đủ vui rồi. Anh không giỏi nấu ăn, nhưng anh có thể cố gắng
học hỏi được. Độ sắc bén của anh có thừa, nhưng độ ngọt ngào thì không hẳn đã
tốt.
Anh không đủ độ nhẫn
nại, khéo léo và thơ thẩn của một chàng trai trẻ, anh chỉ có thể làm những việc
anh có thể, nếu em cần, thì anh sẽ có mặt. Nếu anh có lỡ thất hứa hay quên mất
điều gì thì cũng nên giận, anh hay quên lắm. Có chuyện quên thật rặt ròi, nhưng
có chuyện thì chủ động quên.
Đôi khi anh bực bội,
anh sẽ im lặng, như tảng đá đông đặc.
Đôi khi anh buồn, anh
sẽ nói rất nhiều, như cái loa làng tuyên truyền kế hoạch dân số 5h chiều.
Anh là người sống
thực dụng, nên anh không tin tình yêu là tất cả, anh chỉ tin là vì tình yêu mà
con người ta có thể làm được rất nhiều điều, trong đó có những điều kì diệu.
Anh có thể yêu cuồng nhiệt, nhưng chắc chắn anh không bất chấp tất cả.
Yêu người như anh,
cũng giống như dõi theo một cánh chim trời, đam mê tự do và thích bay nhảy.
Người ta càng ràng buộc thì nó càng muốn vẫy vùng muốn bay đi. Em vẫn sẽ là con
chim sâu nhỏ, nhẹ nhàng bay đi kiếm tìm mật ngọt cho đời, em sẽ yên bình ở
những nơi mà em được bao bọc trong yên ấm.
Anh không chắc là anh
có biết nghe lời em mãi không, nhưng ít nhất anh cũng không nghe lời của cô gái
khác. Anh không biết là anh có dám nắm tay em mỗi khi đi trên đường hay không,
nhưng anh có thể đợi em ở rạp phim vào một chiều cuối tuần, khi đó bàn tay em
anh sẽ giữ.
Anh vẫn thường xuyên
vào Facebook của em, lặng lẽ xem ảnh, xem status, đọc đi đọc lại những comment
xem chúng có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới không, và anh sẽ bỏ đi ra với
cái suy nghĩ “chừng nào có chiến tranh thì mình mới nhảy vào giải giáp vũ khí”.
Ấy vậy mà có vài lần cũng ngứa tay bỏ lại vài dấu vết, như ném một viên sỏi vào
vách đá để nghe thử có tiếng gì vọng lại không. Có vài lần nghe tiếng oang
oang, anh giả mặt làm lơ ngay.
Có nhiều điều muốn
nói ra, nhưng chưa thể sắp xếp lại theo một trình tự hoàn hảo. Anh sẽ kể em
nghe về những dự định sắp tới trong một ngày gần nhất, hãy ngồi lại với anh một
chiều nào đó khi anh muốn trải lòng ra ủi cho thẳng thóm ...
Từ ngữ dễ gây động
chạm đến đám đông. Anh không còn có thể diễn giải hay giải thích chính con
người mình nữa, phần vì không còn đủ từ ngữ hay cách thức bày tỏ, phần vì cũng
không muốn phơi lưng ra cho người đời hiểu nhầm, thế nên anh im bặt bấy lâu.
Dẫu thế, anh vẫn muốn
viết một cái gì đó. Đã lâu rồi… Đời đẹp nhất là những yêu thương không hề
nhuốm màu toan tính.
Em gái nhỉ?
N.H.T (Phú Yên)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét