Thanh Bình Nguyên, Trưởng Gia đình Áo Trắng TP. HCM
Đêm giới thiệu nhà thơ trẻ Tr. với tập thơ đầu tay tại Nhà
văn hóa Thanh Niên tuy vắng người, nhưng không khí có vẻ ấm cúng và vui vẻ. Nó đến
sân giao lưu từ khá sớm, vì đêm nay nó cùng Ngọc Hương và Hồng Yến được ban tổ
chức mời đọc thơ.
Tiết mục của nó được xếp ngay sau ca sĩ M. sau khi đọc một
bài thơ, nó đã xin hát ca khúc mới viết cùng Sơn Thạch. Mọi người rất bất ngờ,
còn anh nhạc công thì hơi lúng túng.
Nó ngân nga hát như đang tâm sự với chính mình: “Có
một thời sinh viên/ có một thời son trẻ/ cho em một chỗ ngồi/ cho anh nửa vần thơ/ Có
một thời mộng mơ/ có một thời dại khờ/ cho em một chuyện tình/ cho anh nửa trò chơi/
Ru em vầng trăng mười tám/ long lanh đáy nước hồ reo/ ru em qua đầu ngọn gió/ ru
ta hai buổi đến trường/ Rời xa giảng đường yêu dấu/ thời gian bạc nửa mái đầu/ mùa
thu ai về gom lá/ ta về lạc bước chân qua/ ta về gặp lại riêng ta…”
Nhà thơ Tr. ôm một bó hoa tặng nó. Những tiếng vỗ tay râm
ran, một bóng người nhỏ nhắn đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài ban công. Nó khẽ nhíu
mày rồi vội vã bước theo.
- Ủa Phạm Anh, lâu lắm rồi không gặp em đó.
- Chào anh Hai. Đêm nay coi anh được lắm đó.
- Cô Ba quá khen. À, có chàng nào đang đợi em kìa.
Nó chỉ tay về phía người con trai mang kính cận ngồi trên
dãy ghế gần cầu thang.
- Ảnh học cùng anh hai đó.
Phạm Anh nói vô hồn, mắt ngó mông lung xuống đường Phạm Ngọc
Thạch.
- Sơn Thạch viết tặng anh bài hát vừa rồi hả, mà tựa là gì
vậy anh Hai?
Cô gái vừa nói vừa đẩy cặp kính cận lên sống mũi.
- Không hẳn vậy, bữa trước Thạch ghé chỗ anh và lẩm nhẩm
giai điệu này, thấy hay nên anh với nó cùng viết lại cho hoàn chỉnh. Còn
tên gì hả? Thạch chưa nghĩ ra, nên anh kêu gọi tạm là Một thời hoa đỏ vậy.
- Sao lại có hoa đỏ ở đây, em không hiểu?
- Có lẽ Sơn Thạch chịu ảnh hưởng của bài thơ Thời hoa đỏ của
nhà thơ Thanh Tùng nên mới cho ra đời bài hát này. Tuy không có hình ảnh
loài hoa nào, nhưng lại ẩn hiện muôn ngàn trái tim trẻ trung, nồng nhiệt và dại khờ
của sinh viên chúng mình.
Phạm Anh im lặng. Đôi mắt dõi xa về phía công viên Thống
Nhất, hai tay chống cằm suy tưởng. Nó đặt bó hoa bên cạnh cô gái, rồi nhón chân
bước vào trong đại sảnh…
***
“Dưới màu hoa như lửa
cháy khát khao/ Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng/ Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh/ Chẳng
cho lòng ta yên/ Anh mải mê về màu mây xa/ Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ/ Về cái vẻ
thần kỳ của ngày xưa/ Em hát một câu thơ cũ/ Cái say mê của thời thiếu nữ/ Mỗi mùa
hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi…”*
Giọng Hồng Hà ngọt ngào, trầm bổng theo nhịp điệu vi vu của
làn gió đang làm lao xao hàng cây trong khuôn viên ký túc xá Bách Khoa. Hồng
Hà đọc thơ rất truyền cảm, những tiếng thì thào của cô gái xứ Quảng làm cho đầu
óc nó thật bay bổng.
- Anh Hai có thường gặp Bảo Hà không?
Hồng Hà vỗ nhẹ vào vai nó.
- Hả? Em vừa hỏi gì, bài thơ này hay thiệt đó.
Nó khẽ ấp úng, giả lả…
- Em hỏi anh Hai thường gặp Bảo Hà không?
- Ờ, lâu rồi không gặp cô ấy.
- Anh Hai sao mà để cho nó chê là yếu đuối vậy? Em thấy anh nhanh nhẹn và nhiệt tình lắm mà.
- Anh cũng không để ý nữa. À, cô Tư chép xong bài thơ này
chưa. Thôi khuya rồi, em lên phòng đi, anh về đây.
Nó cầm tờ giấy nhét vội vào ba lô rồi bước chân nhanh ra
cổng ký túc xá Bách Khoa. Đường Hoà Hảo về khuya thật vắng lặng, chẳng bù cho
cảnh tấp nập của sinh viên ra vào ban ngày.
***
Quán cà phê trước cổng trường Bách Khoa lưa thưa khách, chỉ
còn vài đôi trai gái ngồi nép mình vào nhau. Bảo Hà co tròn người trên chiếc
ghế dựa, bộ đồ ngủ quá mỏng nên cô gái run lập cập vì không khí lạnh của mùa mưa
Sài Gòn.
- Em lạnh quá anh Hai ơi.
Nó chợt lúng túng.
- Cô Út uống sữa nóng nghen, trời lạnh thiệt đó.
Bảo Hà nhìn nó, cười gượng, giọng ngập ngừng…
- Anh Hai có thể ôm Út cho đỡ lạnh được không?
Nó giật bắn người, tim đập lên loạn xạ, một cảm giác khó tả
chạy qua sống lưng.
- Ừm, Bảo Hà nè, anh…
- Anh vô tình quá, chẳng lẽ anh không có chút cảm tình nào
với em sao?
- Anh rất mến em, nhưng…
- Em hiểu rồi.
Bảo Hà nhìn sâu thẳm vào khuôn viên trường, đôi mắt màu hổ phách nheo lại như đang tìm kiếm một cái gì đó đang ẩn sau hàng điệp, thấp
thoáng dưới ánh đèn vàng nhạt.
- Ờ… Út uống sữa nóng đi, coi chừng nguội.
Nó đặt ly sữa xuống bàn, tay chạm vào bàn tay cô gái. Nó nín
thở cầm tay Bảo Hà lên, nói giọng tỉnh bơ.
- Sao bàn tay Út mềm vậy, mấy ngón tay cũng mềm và ngắn nữa,
anh nghe người ta nói vậy là…
Nó chợt ngừng lại, có vẻ lỡ lời. Bàn tay Bảo Hà không giống
như sự tưởng tượng của nó mỗi khi ngồi suy tư.
- Anh Hai nè, chuyện vừa rồi là Út giỡn thôi, anh đừng suy
diễn gì nghen.
Nó gượng cười, hai hàm răng cắn chặt nhau, mà nghe tim đau
nhói.
***
Sơn Thạch qua phòng trọ tìm nó. Như thường lệ Thạch lại ôm
đàn và ngân nga hát, giọng Thạch ấm và nhẹ nên rất dễ ru ngủ người nghe. Nó chợt
vỗ vào vai bạn.
- Ê nhỏ sư đệ Phạm Anh của mày hỏi bài Một thời hoa đỏ là
viết tặng ai vậy?
- Thì tặng chính tao, tặng mày, tặng cô ấy và tặng tất cả
tụi sinh viên luôn viêm màng túi như mình.
- Mày ôm đồm quá, chẳng đúng cho tên gọi “Núi đá vô chi”
chút nào. À mà mấy mối dạy kèm của mày sao rồi?
- Vẫn bình thường, ba em, tháng ba triệu, vừa lo cho mình
vừa lo cho nhỏ em đang học trên Đà Lạt.
- Mày lo làm giàu vừa thôi, coi chừng lưu ban thì khổ đời
con nhện đó.
Nó và Thạch cùng cười. Thạch chợt quay qua hỏi:
- À, mày có nhớ bài thơ Một thời hoa đỏ không?
- Hình như là có, đợi tao tìm coi. À tao chỉ có lời bài hát
thôi, mày xài đỡ vậy.
- Nè!
Sơn Thạch gọi giật nó lại.
- Mày có gặp Bảo Hà không? Tao mới thấy cổ lên đời xe LX
đó.
- Ờ, tao cũng nghe đồn vậy. Bữa trước tao đang chạy qua
cầu vượt Hàng Xanh tới chỗ dạy kèm thì vô tình gặp Bảo Hà, nhưng hình
như cô ấy không thấy.
- Hồng Hà mết mày lắm đó, hai đứa cũng thân nữa, chuyện tới
đâu rồi?
- Mày nói gì vậy, tao với cô ấy đâu có gì. Mà mày lấy thông
tin này ở đâu vậy?
- Tội nghiệp mày quá, có người để ý mà cũng không biết, do
vậy nhỏ nào cũng chê là... yếu.
- Tại tao khờ, vô tình, vân vân. Nhưng chuyện tình cảm khó
nói lắm, cũng như mày với nhỏ Phạm Anh vậy. Mày thì mặc cảm là dân tỉnh
này nọ, cô ấy chờ hoài không được, nên kết mô đen với một tên học Hán Nôm bên
trường tao.
Nó lục tung đống sách lên, một tập giấy rơi xuống sàn nhà.
Thạch bước tới nhặt một tờ lên, rồi đọc: “Em như viên ngọc trắng trong/ Anh như
hạt bụi long đong giữa đời/ Vô tư em quá sáng ngời/ Vô tình anh đã xa người anh
yêu…”
- Trời ơi, tao thấy thấy mày si tình nhỏ này quá. Mà em nào
vậy?
- Mày nhiều chuyện từ bao giờ vậy, bài thơ cũ rích đó mà
cũng không nhớ.
- À, tao nhớ rồi, bài này mày tặng nhỏ Bảo Hà, rồi đem đăng
trên nội san Câu lạc bộ thơ văn Ánh sao xanh, ánh sao xẹt của trường mình hồi
năm ngoái đây mà.
- Tao thấy cái gì mà “Trai Bách khoa như chim anh vũ. Gái
Bách khoa như củ sắn lùi”. Thiệt chẳng đúng với mày chút nào hết. Mày cũng
nhiều chuyện dữ.
- Phải rồi mày học Bách khoa bị lưu ban, nên mới thi qua cái
gì mà Khoa học Xã hội “èn” Nhân văn, ngữ văn, báo chí báo cha… báo mẹ, vậy
mà bày đặt chê tao.
Nó chợt reo lên…
- Đây rồi, có cả bài thơ nữa, mà mày học xây dựng cũng bày
đặt thơ với thẩn chi cho mệt. Thôi dạo nhạc đi để tao hát cho, nghe giọng mày
ngang như vịt đực sao mà chán đời quá.
Nó đưa xấp giấy cho bạn, rồi kéo ghế lại gần. Thạch đang so
dây đàn, chợt lên tiếng, hỏi:
- Mày còn nhớ thằng Nhân có cặp mắt đa sầu không?
- Rồi sao?
Nó lấp lửng hỏi.
- Thì nó vừa đá con bồ mày chứ sao chăng gì. Ngay sau bữa
nhóm Ánh sao xẹt tụi mình đi Bình Qưới giao lưu. Mà không hiểu Bảo Hà học
hành chi tệ dữ nên bị lưu ban, nghe đâu nhỏ tính bỏ học luôn đó.
- Thây kệ, chuyện của người ta để ý chi cho mệt. Mày đàn lẹ
lên cho tao nhờ.
Những ngón tay Sơn Thạch nhảy múa trên phím đàn, âm thanh
réo rắt vang lên, nghe như mưa như gió hoà quyện vào nhau. Nó chợt cảm thấy
mình đang rơi theo muôn ngàn cánh phượng đỏ thắm, ướt đẫm nước mưa và nước mắt…
T.B.N (TP. HCM)
* Lời bài thơ Thời hoa đỏ của Thanh Tùng
Tình yêu thuở sinh viên hầu như mong manh, dễ vỡ anh ha
Trả lờiXóaCám ơn em Giang Đình. Một thời hoa đỏ của mỗi người đều trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại những kỷ niệm thật đẹp hay thật buồn, mà không phải ai cũng có được...
Xóa