( Tặng Bút Chì)
Em lặng bước trên
con phố ngày xưa
Chiều thu ấy tìm anh
trong mắt nhớ
Đưa tay hái một chùm
hoa tim vỡ
Tặng cho người lữ
khách em yêu.
Em là gái má
thắm môi say
Không giữ nổi một
trái tim lang bạt
Chỉ hận tình gieo
bao cay nghiệt
Để sương về lạnh
buốt cánh hoa đêm
Người đi rồi
cơn gió có lạnh thêm
Liệu có thể đóng
băng em nỗi nhớ?
Sắc đỏ Tigôn sao tan
ra mãi thế
Theo ánh nắng chiều
chùm hoa vỡ trong tim…
Em bước theo
chồng màu hoa trắng tiễn đưa
Cánh hoa mỏng
nghiêng nghiêng trong gió buốt
Giấu kín nỗi đau
riêng mình chua xót
Sắc đỏ hôm nào chôn
chặt đáy tim em
Chẳng biết rồi
nhân thế có bình yên?
Khi duyên kiếp cứ
trêu đùa ta mãi
Hai sắc Tigôn có ai
tìm lại?
Để buổi chiều man mác
khúc hồn si.
Để buổi chiều
nay cũng một kẻ ra đi
Người ở lại đôi mắt
sầu ướm lệ
Nhặt hai mảnh tim
ghép thành nỗi nhớ
Bóng người giờ chẳng
biết ở nơi nao?
Xin một lần
nhắc lại khúc tình đầu
Dẫu kiếp trước đã
tan vào hư ảnh
Ánh mắt em chôn tím
chiều se lạnh
Hai cánh tim nằm
giữa phố run run
Em có còn
không? Anh có còn không
Khi mái tóc đã nhuốm
màu sương nắng
Dưới nấm mộ sâu thắt
lòng vỡ nghẹn
Còn lại gì ngoài hai
sắc Tigôn
Buổi chiều
nay, trước ngõ vẫn hoàng hôn
Cô thiếu nữ ôm chùm
hoa đứng đợi
Chờ bóng ai mà hoài
chưa tới
Để áng mây trời lặng
lẽ trôi xa…
V.P (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét