Khi
còn là một đứa trẻ, trong tôi chỉ có hình ảnh của mẹ, từ những công việc nhẹ
nhàng đến cực nhọc. Sau này khi lớn lên, trải qua nhiều biến cố, khó khăn trong
đời, có lúc tôi muốn gục ngã, muốn khóc thật to, thì tôi lại nhớ đến mẹ, để
đứng dậy, để bước tiếp trên đường đời lắm chông gai.
Mẹ
tôi được sinh ra vào đêm giao thừa tết Mậu Thân tại Đà Nẵng, vừa chào đời thì
ông ngoại đã bị trúng đạn lạc và mất ngay trước phòng hộ sinh. Mẹ và bà ngoại phải
vất vả lắm mới cố gắng vào được Daklak để làm kinh tế mới, cuộc sống lại khó
khăn gấp bội khi 3 tuổi mẹ bị sốt bại liệt, chân trái dần teo nhỏ, đi lại rất
khó khăn. Nhưng không vì thế mà mẹ nản lòng, mẹ tập đi lại, tập làm mọi việc. Thương
ngoại, mẹ thường gánh củi, gánh nước, còn đi bế em cho người ta để phụ ngoại,
năm 10 tuổi mẹ mới đi học lớp một. Mẹ tôi rất khéo tay, lại học giỏi nên được
bạn bè quý mến, nhìn những tấm hình trắng đen mẹ chụp ngày ấy, tóc thề buông
dài, da trắng trông xinh đẹp vô cùng.
Ngày
mẹ học hết phổ thông thì mẹ và ba tôi quen nhau. Mẹ tôi vì mặc cảm nên không có
ý định sẽ lấy chồng nhưng ba tôi kiên quyết nên mẹ đã đồng ý. Ông trời khéo đùa
lòng người, ngày ấy mẹ và ba còn quá trẻ, cuộc sống lại vô cùng khốn khó. Đất
đồi đất rẫy hoang vu, chỉ toàn cỏ gianh cỏ xấu hổ, chẳng có bóng dáng tươi tốt
với đồi rẫy cà phê như bây giờ, ba đã rời bỏ mẹ con tôi khi tôi chưa tròn một
tuổi. Mẹ đã một mình nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi biết đọc, biết viết, biết phân
biệt xấu tốt ở đời, biết yêu thương, chia sẻ cùng những người nghèo khó như
mình. Tuổi thơ của tôi chỉ có hai người phụ nữ là mẹ và bà ngoại.
Năm
tôi 5 tuổi thì mẹ hay tin ba đã về quê lập gia đình mới, mẹ buồn, mẹ khóc thật
nhiều, và trút giận lên tôi bằng những trận đòn. Tôi biết, tôi không dám khóc,
chỉ dám đứng sau lưng ngoại len lén nhìn mẹ. Ai bảo tôi có gương mặt giống ba
làm gì để bây giờ mẹ nhìn tôi thì lại muốn đánh, tôi bắt đầu ghét gương mặt
mình, giống ba chẳng có gì tốt cả. Đó chỉ là những lúc mẹ giận thôi, còn bình
thường mẹ rất thương tôi, chưa bao giờ để tôi thua thiệt bạn bè. Quần áo của
tôi mẹ thường tự mày mò, may rất cẩn thận, tuy không phải là những bộ quần áo
đắt tiền ngoài cửa hiệu nhưng là những bộ đồ đẹp nhất mẹ may bằng tình yêu dành
cho tôi. Những đồ gì tôi thích, mẹ đều cố gắng để dành tiền, mua cho tôi trong
những dịp như sinh nhật hay ngày lễ trong năm, những lúc ấy, tôi thấy mẹ thật
đẹp, nên không buồn mẹ khi bị mẹ đánh nữa, vì tôi biết, mẹ đánh đòn tôi không
phải mẹ ghét tôi.
Khi
tôi là sinh viên năm nhất, niềm vui chưa kịp đong đầy mắt mẹ thì bà ngoại tôi
bị tai biến, nằm liệt giường. Mẹ một mình nuôi tôi ăn học, lại chăm ngoại những
đêm trái gió trở trời. Nhiều đêm, tôi thương ngoại, thương mẹ vô cùng, chỉ biết
nằm khóc hết nước mắt. Sao cuộc đời mẹ chưa có được một ngày thảnh thơi an
nhàn, sóng gió cứ rình rập kéo đến như muốn nuốt chửng mẹ. Có lúc tôi muốn bỏ
học, chạy về bên mẹ, tôi sợ những ngày mưa mẹ ở nhà, cô đơn, cuộc đời mẹ đã quá
cô đơn rồi.
Tôi
là sinh viên năm ba thì ngoại mất, ngoại đi trong một ngày mưa rất to. Hai mẹ
con bên mộ ngoại như hai dấu chấm nhỏ xíu trong màn mưa trắng xóa, tôi nhìn mẹ
gầy, đôi tay run run cầm di ảnh ngoại, xót xa. Vậy là nhà giờ chỉ còn hai mẹ
con, trống trải, hoang vắng, tôi thương mẹ vô cùng.
Ngoại
đã rời xa mẹ con tôi năm năm, năm năm rồi mẹ lặng lẽ cài bông hoa trắng trong
ngày Vu Lan. Đi bên mẹ, tôi thấy sao mình hạnh phúc quá khi trên ngực vẫn được
cài đóa hồng đỏ thắm, cho những đứa con vẫn còn được bên mẹ, vẫn có mẹ bên đời
để yêu thương, để biết mình vẫn còn một nơi để tựa đầu khi mệt mỏi, khi thấy
lạc lõng trước cuộc đời.
Ngực
con vẫn đập những nhịp đập ấm áp khi có mẹ bên cạnh, con thầm cảm ơn cuộc đời
con có mẹ để yêu thương, để vỗ về, để nhõng nhẽo, để biết con còn bé lắm mỗi
khi được trong vòng tay mẹ. Cám ơn cuộc đời cho con cài bông hồng trên ngực áo
ngày lễ Vu Lan, màu hoa đẹp nhất cho những đứa con còn được chở che bởi trái
tim của mẹ.
L.H (Đắc Lắc)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét