Mãi cho đến tận bây giờ tôi mới chợt
nhận ra mình không còn thời gian để ngắm nhìn mây trời nữa. Có lẽ cuộc sống bề
bộn bao công việc hay tâm hồn tôi chai sạn trước thiên nhiên mà tôi hiển nhiên
quên lãng một thói quen thường nhật của thời thơ ấu. Ngày xưa khi còn ở quê nhà,
cứ mỗi chiều về tôi thường ngắm mây trời để tha hồ suy tưởng. Lúc đó, trong trí
tưởng tượng của tôi, áng mây trời vô tri kia có khi là một cô tiên, có khi là một
con vật quen thuộc nào đó. Rồi tôi nằm dài trên thảm cỏ xanh để tha hồ phiêu bồng
theo mây gió…
Giờ đây, mỗi khi thất bại một công
việc làm ăn, hay cuộc sống riêng tư bị xáo trộn tôi thường ngửa mặt lên trời. Mây
trời muôn thuở vẫn bay ngang mặt tôi, nhưng tôi có cảm nhận được gì đâu. Tôi ngửa
mặt lên trời để nỗi đau kia ngấm sâu vào tận đáy lòng và từ tan biến. Chắc có lẽ
vì một phản xạ muôn thuở của riêng tôi hay tại một định luật mơ hồ là thua keo
này bày keo khác, mỗi lần thất bại tôi không bao giờ nhìn xuống mà cứ ngẩng đầu
ngó lên!
Thiên nhiên bao la, muôn màu vẫn còn
đó. Mây trời hồn nhiên vô tư vẫn còn đó. Vậy mà có mấy ai cảm nhận được hết cái
đẹp, cái êm ả vốn có của nó đâu. Chỉ khi có việc gì buồn hay rắc rối trong đời,
người ta mới tìm đến với thiên nhiên. Nhiều khi đến không phải để than phiền
hay trách móc với thiên nhiên, mà có khi đứng trước thiên nhiên bao la để có dịp
tự hỏi lòng những sai trái trong đời. Và thiên nhiên luôn là một người bạn
trung thành không nhiều chuyện với ai.
Ngẫm lại cũng hay, thiên nhiên không lắm
lời như con người. Không khắt khe, bon chen như cuộc sống. Ấy vậy mà thiên nhiên
lại âm thầm chịu đựng, chia sớt những ưu tư của con người. Bình tĩnh lắng nghe và
xoa dịu những đau thương của nhân loại. Rồi như một phép màu, thiên nhiên giúp
ta tìm thấy giá trị quí báu của cuộc sống.
Bởi thế, khi đứng
trước thiên nhiên ai cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé!
Đ.V.Đ (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét