Đám
tang bà Năm được đưa vào một ngày trời mưa lất phất.
Không khí ảm đạm, thê lương. Tiếng khóc, có khi gào
thét, có khi lại thút thít, ỉ ôi, tạo thành một thứ
âm thanh u uẩn và… rờn rợn. Chiếc xe đẩy quan tài bà
Năm đi trước, theo sau là bốn người con trai, bốn người
con gái và hai cô con dâu. Mấy đứa con gái khóc ngất,
chân nọ đá chân kia, liểng xiểng. Chị
dâu cả
không
khóc, trong chiếc trúp màu
trắng trùm
kín ngang lưng,
chị dâu cả ngang nhiên bấm điện thoại, vẻ mặt tỉnh
bơ như đang đi hội.
Người
ta nói rằng, khi còn sống, bà Năm và con dâu không hợp
nhau. Trên đời, có mấy khi mẹ chồng nàng dâu hợp nhau
bao giờ. Trong đám người đi sau, nghe rơi rớt lại vài
câu nói, không rõ là hờn trách, hiển nhiên, hay là một
thứ trạng thái nào đó: Bà
ấy chết, nó còn mừng nữa là khóc…
Thằng
Út và con Nhỏ đi sau cùng, hai chị em dựa vào nhau, ánh
nhìn mờ dần về phía chiếc xe chở quan tài đang tiến
về nghĩa địa…
2.
Út
điện
thoại, bảo
rằng hôm qua bố đi cầu hồn cho mẹ. Mẹ
nói với bố nhiều lắm. Mẹ
gửi lời dặn dò đến tất cả mấy chị em tôi. Thằng
út vừa nói, vừa khóc hu hu như ngày xưa nó bị đứa bạn
cướp mất viên kẹo. Nó
bảo nó sợ. Thầy
bảo mẹ thiêng lắm, khi bố và út vừa bước vào, thầy
đang trò chuyện với ai đó, bỗng ngưng bặt. Thầy nhìn
hai bố con út, rồi kêu lại, bảo mẹ biết hôm nay bố
và út sẽ tới, nên đã ngồi trên vai thầy chờ từ sáng
sớm. Rồi bỗng dưng giọng thầy vang lên tiếng nói của
phụ nữ, út nghe y chang tiếng của mẹ mình chị à. Mẹ
dặn rằng nửa đêm có nghe tiếng mẹ gọi ngoài đường
thì tuyệt đối không được thưa và không được đi ra.
Trong
nhà là mẹ, còn ngoài đường là ma. Họ
giả giọng mẹ để lừa gạt những người yếu bóng
vía. Cảm
giác ớn lạnh chạy dài sống lưng tôi, như khi một mình
đứng giữa bãi tha ma vào đêm khuya. Giọng
thằng út lại thủ thỉ: mẹ còn bảo với bố em là do
bà cô tổ đầu thai, sau này em sẽ quy y cửa Phật
để thay gia đình trả nợ. Mẹ
dặn em phải năng đi chùa và thành tâm khấn Phật. Còn
chị, mẹ nói... mẹ nói... Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng
ngực, thình thịch đập. Lại
cái rung người ớn lạnh, như khi sợ hãi, và như khi đọc
một vần thơ hay câu văn xúc động. Thằng
út cứ ú ớ, ngắt quãng làm tôi càng hồi hộp hơn. Rồi
nó nói một hơi không nghỉ: Mẹ bảo chị rằng tình
duyên đã đến nhưng công danh chưa toại, công việc chưa
dừng lại ở đó, và mẹ buồn về chuyện để tang của
chị…
Chiếc
điện thoại rời khỏi tay tôi, rơi tuột xuống giường.
Mẹ, con có lỗi với mẹ. Con đã không cẩn thận để
làm mất băng tang của mẹ. Từ nhỏ tới giờ, trong mấy
anh em, người mẹ thương nhất là con. Người mẹ hi vọng
và đặt niềm tin nhiều nhất cũng là con. Vậy mà… con
lại là người làm mẹ buồn.
Tôi
đứng dậy, lấy mấy cây nhang thắp và cắm lên bàn thờ
mẹ. Trong di ảnh, mẹ vẫn nhìn tôi, cười hiền – nụ
cười hiếm hoi trong đời mẹ. Mấy hôm liền, tôi mơ
thấy mẹ luôn. Mẹ cứ đứng từ xa nhìn tôi và mỉm
cười, có khi mắt mẹ rưng rưng, tuyệt nhiên không nói
với tôi bất cứ một lời nào ít ỏi. Cứ mỗi lần như
vậy, tôi lại òa khóc, gọi mẹ và nhoài người thật
nhanh về phía ấy. Khi tay tôi khẽ chạm vào mẹ, thì cũng
là lúc hình hài mẹ vụt mất, tan biến vào khoảng trống
mênh mông trước mặt mình. Tôi hoang mang, gọi mẹ đến
khẳn đặc mà không một lời đáp lại, chỉ có tiếng
vọng của chính mình xa xa, nghe như tiếng vọng của núi
trong một đêm mù sương ma mị.
Ngày
mẹ đi, mưa ơ hờ phủ xuống trần gian, như một lời
khóc tiễn biệt một người không bao giờ trở lại. Ba
chị em tôi về tới nhà khi mẹ đã yên giấc trong áo
quan đậy kín. Tôi gào khóc, ùa lại với mẹ bằng tất
cả sức lực còn lại. Nhưng… có những bàn tay ngăn tôi
lại – bàn tay xây bức tường thành chia rẽ tôi với mẹ
tôi. Tiếng khóc thút thít nghe như vỡ đôi những nỗi
đau chẳng còn nguyên vẹn. Tôi vùng vẫy, gào lên bằng
bản năng của một người con khát mẹ. Thả tôi ra, để
tôi lại với mẹ của tôi. Đừng ngăn tôi về với mẹ
mà. Bàn tay tôi chới với chạm vào áo quan của mẹ, lạnh
toát. Hình như, tôi lay mạnh chiếc áo lạnh lùng ấy. Mẹ
ơi, con về với mẹ rồi đây. Nhỏ của mẹ đã về rồi,
sao mẹ không nhìn mặt Nhỏ, mẹ ơi… Tôi gào lên, thảng
thốt. Những tiếng khóc to hơn, những ánh mắt hướng về
phía tôi ngậm ngùi hơn, hình như thế. Mãi cho tới khi
anh trai tôi nắm chặt lấy cánh tay tôi, nói trong nước
mắt: Em để cho mẹ nằm yên. Đừng xô mẹ ngã, tội mẹ,
em ơi… Tôi
lặng người, lặng tiếng khóc như vừa sực tỉnh giấc
chiêm bao.
Tôi
không được nhìn mẹ một lần cuối. Mới hôm qua thôi,
giọng nói ấm áp của mẹ vẫn còn thầm thì bên tai tôi.
Mẹ cười và bảo mẹ khỏe nhiều rồi, con cứ an tâm
làm việc cho tốt, nghe. Tôi dạ, thấy lòng mình nhẹ
bâng. Vậy mà… sao hôm nay tôi đã không còn mẹ. Sao hôm
nay tôi gọi mẹ khản cả cổ mà mẹ vẫn không nghe? Mất
mát ơi, sao lại ập đến với tôi thảng thốt quá! Tôi
còn chưa kịp chuẩn bị mà…
3.
Ba
hôm liền mấy anh chị em Nhỏ
đi thăm mộ mẹ. Bố
bảo các con đi thăm trộm nên phải đi lúc trời còn chưa
sáng, chưa có ai trên đường và ngoài đồng. Mấy
anh và thằng út chống gậy đi trước, Nhỏ
và các chị đầu phủ trúp đi sau, ai cũng dặn lòng không
được khóc kẻo người ta nghe thấy, chỉ có tiếng thút
thít đứt quãng tạo thành một âm thanh não lòng. Trên
đường đi trời cũng mưa
như ngày mẹ rời xa chị em Nhỏ để đi về nơi khác, mà
Nhỏ vẫn luôn mong rằng, nơi ấy, mẹ sẽ không phải khổ
nhiều, chịu đựng nhiều vì miếng ăn, manh áo và những
nụ cười của tám anh chị em Nhỏ.
Phải
mất gần 30 phút chị
em Nhỏ
mới lên tới nghĩa địa, nơi mẹ nằm lạnh lẽo dưới
đất sâu. Khi
mấy anh em Nhỏ
quỳ trước mộ mẹ, còn anh cả chuẩn bị đốt nhang làm
lễ thì trời
bỗng tạnh
mưa. Như
vô thức, Nhỏ
ngước nhìn lên, thấy trời thoáng đãng.
Nhỏ lạnh
xương sống vì một lý do mơ hồ nào đó,
mà chỉ Nhỏ mới biết, mới cảm nhận được.
Làm
lễ xong, mấy anh em Nhỏ
ôm lấy nhau, khóc mẹ. Nhỏ
lạy mẹ, thì thầm với mẹ những lời nói vô hình mà
chỉ cơn mưa mới nghe thấy. Thằng
út ngây thơ khi đã đi được một đoạn đường ngắn,
còn ngoái lại gọi mẹ ơi về với con. Nhỏ
không nín được lòng, òa khóc chẳng
cần
ý tứ. Vẫn
không tin được mẹ đã rời xa bố và mấy anh em Nhỏ
mà đi.
Khi
anh
em Nhỏ
ra về, đi được một quãng dài thì trời lại đổ mưa,
không ai bảo ai, mấy
anh em siết
chặt lấy tay nhau như vừa được nhìn thấy mẹ. Thằng
út lại hồn nhiên bấu tay Nhỏ:
chị ơi, ông trời thương nên tạnh mưa cho chị em mình
thắp hương cho mẹ chị nhỉ! Tự
nhiên trong lòng Nhỏ
trào lên tình thương nó tột độ. Tội
nghiệp
em Nhỏ,
giá như nó lớn hơn vài tuổi để có thể đương đầu
và chấp nhận nỗi mất mát này. Ừ,
em ngoan, ông trời thương mình và mẹ cũng thương mình
nữa, em phải ngoan,
không sẽ làm mẹ buồn, nghe không? Nhỏ siết
tay nó chặt hơn, mong truyền được chút hơi ấm ít ỏi
sang bàn tay bé nhỏ và lạnh queo quắt của nó trong tay
Nhỏ.
Thằng
út
lại chạy lên phía trước gần anh cả và hỏi: anh ơi,
sao chị dâu không đi cùng anh em mình? Câu
hỏi của nó xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng Nhỏ.
Không
dưng, có thứ gì đó vỡ òa, vụn nát trong trái tim Nhỏ.
Dẫu Nhỏ biết rằng, mẹ sẽ chẳng bao giờ trách cứ gì
chị dâu, cho dù chị có sai, có làm điều không phải với
mẹ, thì mẹ vẫn nhận phần lỗi về mình, vẫn thanh
minh với mọi người rằng, tại mẹ không tốt, không
biết đường bày dạy cho con nên mới vầy. Ánh nhìn của
Nhỏ cứ chông chênh về một phía – nơi mà lúc nào Nhỏ
cũng thấy một khoảng trống mênh mông không có mẹ.
Hôm
ba ngày
mẹ Nhỏ, trời cũng mưa lâm thâm. Cái rét cứa vào da
thịt rát buốt, còn cái lạnh lẽo và nỗi đau cứa ngang
con tim của bố. Mắt rơm rớm nước, bố quay mặt vào
trong, sợ chị em Nhỏ thấy lại khóc òa. Chờ làm lễ
xong, anh em Nhỏ theo thầy lên mộ mẹ. Mấy người hàng
xóm không ai bảo ai, đưa cho mấy anh em Nhỏ mỗi đứa
một cái áo mưa, bảo mặc vào kẻo ướt. Nhỏ lắc đầu,
thằng út cũng ứ ừ không chịu mặc. Ông thầy cúng
khoác vào người chiếc áo mưa trông kỳ kỳ một cách
khó nhọc và ra hiệu cho mấy người mang đồ làm lễ lên
mộ trước. Khi anh em Nhỏ đi được một đoạn ngắn thì
trời tạnh mưa. Thầy vứt chiếc áo mưa trên người
xuống đất, ngẩng đầu lên trời mà cười khà - Bà này
đúng là thiêng thật, lại còn sợ con cái ốm nữa à? –
rồi đi tiếp. Lên tới nơi, thầy bày đồ lên mộ tổ
và mộ mẹ rồi bắt đầu làm lễ. Thầy gọi: Ba đứa ở
xa không về kịp lên đây. Nhỏ với hai chị bước lên
và quỳ đằng sau thầy. Sau khi lẩm bẩm mấy câu gì
trong miệng, thầy xóc hai đồng xu xin keo. Trong dĩa hiện
lên hai mặt âm dương sấp ngửa. Thầy lại cười khà:
Ai bảo là không có ma nào. Mẹ tha thứ cho các con ở xa
về không kịp rồi đó, vái mẹ đi – thầy quay ra sau
dịu dọng với ba chị em Nhỏ.
Có
con chim ngang qua đánh rơi tiếng hót thảng thốt, não nề.
Từng cụm mây nhập vào làm một, nhuộm xám trời chiều.
Gió rít khe khẽ, thốc vào mắt Nhỏ cay xè. Thằng út dựa
đầu vào vai Nhỏ, thút thít khóc. Giá mà nó lớn hơn
chút nữa. Hay đôi khi bé hơn, còn ngây thơ như hồi mấy
chị em Nhỏ còn tung tăng cầm vắt xôi đi khoe bạn khi
ông nội mất, có thể nó sẽ không khóc nhiều như bây
giờ. Nhỏ muốn làm điều gì đó cho nó. Nhưng biết làm
gì đây? Bàn tay nhỏ lạnh toát của nó vội rời bàn tay
Nhỏ. Nó chạy lên phía trước, quỳ sạp xuống và đập
liên hồi lên mộ mẹ. Sao mẹ không lên đây mà ôm chị
Nhỏ này. Chẳng phải mẹ thương chị nhất nhà sao? Mẹ
còn thương chị hơn cả út nữa. Nay chị về rồi, không
thấy mẹ nữa, chị cứ trốn út ra vườn khóc nhè thôi…
Mẹ ôm chị Nhỏ đi, không chị cứ khóc hoài.
Nhỏ
không kìm lòng được, chạy lại ôm chầm lấy nó. Hai
chị em Nhỏ òa khóc. Mưa không còn rơi, nên chẳng ai át
được tiếng khóc như tiếng lòng đứt quãng của hai chị
em Nhỏ. Các anh chị, không ai bảo ai, cũng lặng lẽ đi
lại quỳ bên cạnh mộ mẹ. Mấy anh chị em Nhỏ ôm lấy
nhau, vội vã và siết chặt. Giọng chị Hai nghèn nghẹn:
Mẹ đi rồi em Nhỏ làm sao? Nó yếu nhất nhà, đụng tí
là ngất mẹ ơi. Mẹ về với chị em con đi, ở dưới đó
chi cho lạnh lẽo mẹ ơi.
Nhỏ
lặng người trước mọi thứ, không khóc được nữa.
Mắt Nhỏ ráo hoảnh rồi, trũng sâu như hai khoảng trống
hun hút chẳng thứ gì lấp đầy được nữa. Nỗi đau
quá lớn khiến Nhỏ như không còn đứng vững. Giá mà có
thể cho Nhỏ một nỗi mất mát nào đó lớn hơn, biết
đâu vết thương trong lòng Nhỏ sẽ dịu bớt lại, và
Nhỏ sẽ lại biết khóc. Nhưng mà Nhỏ không thương mình
bằng hai đứa em. Dù sao Nhỏ cũng đã lớn, cũng đã được
mẹ thương yêu ngầy ấy năm trời. Hai đứa em của Nhỏ
thì còn dại quá. Mẹ chưa được nhìn thấy chúng khôn
lớn và trưởng thành. Từ nhỏ tới lớn, Nhỏ luôn chiếm
hết tình thương của bố mẹ và mọi người, chỉ để
cho hai đứa nó tí chút ít ỏi. Lòng trào lên nỗi đau
cuộn xoáy, Nhỏ chỉ biết ôm hai đứa thật chặt, như
ngày xưa được nằm trong lòng mẹ những mùa đông buốt
lạnh.
4.
Tôi
ốm…
Một
tuần lễ nằm li bì trên giường bệnh, tôi chợt nhận
ra nhiều điều. Toàn nói đúng, con người mình chẳng ai
thoát khỏi quy luật sinh – lão – bệnh – tử của cuộc
đời. Rồi tôi cũng thế, một lúc nào đó, khi cái duyên
với trần ai đã hết, tôi cũng sẽ như mẹ, sẽ rời
khỏi quán trọ cuộc đời, để tìm cho mình một nơi
khác, và biết đâu nơi ấy, mẹ đang chờ tôi, đang mở
rộng vòng tay để đón một cái ôm dài thật dài. Và
biết đâu ngày ấy, trời sẽ lại đổ mưa. Cơn mưa, như
một sợi dây vô hình trói cột đời tôi và mẹ. Ngày
tôi sinh ra, mẹ kể, khi tôi cất tiếng khóc đầu tiên
cũng là lúc ông trời đổ mưa. Lúc đó, mẹ đã nghe
tiếng khóc của tôi như một bản tình ca nào đó, êm đềm
và da diết. Ngày tôi rời xa mẹ và gia đình để vào đại
học tận miền Nam xa xôi, trời cũng lại đổ mưa. Mưa
át tiếng thút thít của tôi và tiếng khóc ơ hờ của mẹ
khi dùng dằng rời khỏi vòng tay rất chặt và tiếc nuối.
Tôi nghe như bản tình ca mà ngày xưa mẹ kể, cũng da diết
và êm đềm. Khi mẹ rời xa tôi và các anh chị, trời
cũng đổ mưa. Tôi đã tin mẹ về với cơn mưa ấy. Mưa
sẽ đưa mẹ đi đến một thế giới khác, tươi đẹp
hơn, và mẹ sẽ sống thanh thản hơn, nhẹ lòng hơn.
Ngày
giỗ đầu tiên của mẹ, trời mưa lãng đãng như một
đêm sương nặng hạt. Tôi lặng đứng trước bàn thờ
mẹ, cố dặn lòng mình không được khóc. Nỗi nhớ vẫn
luôn thường trực và ùa đến thảng thốt trong những
giấc mơ tôi có mẹ, nhưng tuyệt nhiên chẳng u buồn.
Thằng út nắm nhẹ lấy bàn tay tôi, cũng tuyệt nhiên
không khóc. Chị em tôi cất nỗi nhớ ấy vào khoảng
trống chỉ dành riêng cho mẹ trong lòng, tự nhủ với
lòng mình đừng làm mẹ bịn rịn và quyến luyến trần
gian.
Dù
ngày giỗ của mẹ vắng mặt chị dâu, nhưng tôi cũng
không buồn nhiều như ngày xưa nữa. Tôi tự hiểu rằng,
mẹ đã tha thứ hết cho những lỗi lầm của mọi người,
trong đó có chị. Mẹ ra đi nhẹ lòng lắm. Bên di ảnh
của mẹ, thoảng trong làn khói hương đan quyện vào nhau
từng vòng rồi dần tan loãng ấy, có nụ cười như nắng
ban sớm vừa lóe lên…
N.T.N (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét