Vũ Huy Vọng sinh ra ở Thuận
Thành (Bắc Ninh) miền quê mang đậm phong tục nền nã, có nhiều làn
điệu dân ca sâu lắng ngọt ngào. Ông đã sớm tắm mình trong những câu Quan họ Bắc
Ninh, để tình thơ dậy sóng từ tuổi còn xanh đến khi đầu bạc. Cuộc đời ông mải
miết theo những cánh rừng trải dài từ cực Bắc đến miền Đông Nam bộ. Trái
tim đa tình của ông để lại những vần thơ mang nặng nghĩa tình. Hành trang
thơ của Vũ Huy Vọng có trong 02 tập thơ và nhiều tuyển tập thơ (in chung) từ
Nhà xuất bản địa phương và Trung ương. Thơ Vũ Huy Vọng đã được phổ nhạc, tặng
thưởng thơ…
Hôm
nay, ông Vũ đến với chúng ta qua một chùm thơ gồm 06 bài: Ngàn sau - Gió và mây
- Khoảng trống - Nhớ Yên Thế - Cao Bằng - Những cánh cò - là những khoảnh khắc
đẹp của một tình thơ. Một mạch nguồn cảm xúc khao khát sống, yêu, khắc
khoải trải nghiệm, hoài niệm của một hành trình thơ sâu nặng nghĩa
tình.
Phải là người nặng tình lắm, nên trong bài “Ngàn
Sau” ông Vũ mới nhìn chiếc lá xanh bằng một nhận thức lạ lùng đậm triết lý nhân
sinh của vũ trụ: “Lá kia xanh mải mê xanh/ Mai rồi hóa kiếp rã cành, cây
tan”. Trôi theo dòng cảm xúc đó là lẽ sinh diệt của tự nhiên và suy tư
của người thơ để rồi ông Vũ dừng lại ở một cái kết gợi mở về thế sự:
“Ngày sao lúc nắng lúc mưa/ Người sao khi vắng khi thưa hỡi người?/ Chìm trong
ấm lạnh cuộc đời/ Lòng riêng một chút mây trời ngàn sau”.
Nhìn một hiện tượng bình dị như chiếc lá xanh trên cành để nâng tầm triết lý
sâu xa về thế thái nhân tình. Điều đó cho người cảm thụ nhận định: ông Vũ
thật tinh tế, biết: “Hòa vào trời đất mà xanh” bằng một tình yêu thiên nhiên
mãnh liệt, tha thiết để có một triết lý nhân sinh, lẽ sinh diệt về quy luật
muôn đời của vũ trụ mênh mông. Ở bài thơ “Gió và Mây” người đọc thảng thốt giật
mình thấy tình thơ Vũ dành cho thiên nhiên bằng nét thiền độc đáo: “Mây
như không mà có/ Gió có mà như không”. Phảng phất đâu đây câu kinh bát nhã Minh
triết Phật giáo: “Sắc thị không, không thị sắc” để rồi rùng mình với một triết
lý tài hoa mang đậm thi tứ thiền của ông: “Ngàn năm mây không già/ Gió
ngàn năm không tuổi/ Chung thủy và mặn mà/ Trước sau cùng một kiếp…”
Nói đến Phật học không thể không nói đên cõi “rỗng lặng” của vũ trụ
bao la. Nói đến nét tài hoa của Vũ Huy Vọng , không thể không nói đến bài thơ
Khoảng Trống. Cảm nhận từ bài thơ này mới thấy cái sự nặng tình của Vũ. Ông
nghe mưa rơi, gió thổi và nhìn mây bay, đếm thời gian trên lịch tường mà nhớ
thương da diết người thân, bạn bè xa vắng, làng xóm quê hương…! Để rồi trong
rỗng lặng dòng Nhật Lệ cồn cào xa xót thẳm sâu trong hồn thơ ông: “Ngày
nào tôi cũng có khoảng trống/ Để yêu hơn cuộc đời”
Phải chăng bão tố đã tạt qua cuộc đời ông những tả tơi vật vã nên bản lĩnh lịch
lãm trải nghiệm và nhân hậu bao dung mới hiện hữu trong ông?
Khát khao, yêu say đắm thiên nhiên để rồi bao dung độ lượng với cuộc đời. Mặc
dù cuộc sống có là Lễ hội đi chăng nữa, khi đã lịch lãm trong trải
nghiệm, lùi mình ra xa vũ hội, ông Vũ cho thấy lấp lánh một con
người. Hoài niệm là phẩm chất đẹp trong một hồn thơ giữa biển đời
nhiều sự vô cảm lãng quên. Đọc 3 bài thơ: Nhớ Yên Thế - Cao Bằng - Những
cánh cò là ba thi phẩm trĩu nặng về nỗi nhớ rừng với những đặc thù
riêng của Đại ngàn như hoa Mua, hoa Sim, tiếng chim xa mờ lảnh lót, góc suối,
huyền thoại vùng Sơn cước trong Nhớ yên Thế và Cao Bằng để bỗng dưng ông có
hình ảnh lạ mà đẹp: “Tàu về Mỏ Trạng đa tình/ Miên man nét sóng dáng hình người
thương”. Hoài Niệm và nhớ thương thúc giục sau lưng Vũ để ông vươn
lên một tầm thơ mới lay động hơn. Bài thơ “Những Cánh Cò” cho thấy
một Vũ Huy Vọng đẹp từ tâm thức, nặng tình với quê hương… Cánh Cò là một
hình ảnh đẹp thường thấy trong cảm xúc lãng du và yên bình của
người làm thơ về đồng quê. Nhưng riêng ông đặt hình ảnh cánh cò giữa xô
bồ phố xá: “Chợ Thủ ngày ngày như ong làm tổ/ Người xe gồng gánh, chuyến phà
đông…” Và bất chợt ông đặt nỗi nhớ quê hương hết sức sâu lắng, thắm đượm
nghĩa tình giữa phố đông:
Những cánh cò chao nghiêng ngả cánh đồng
quê tôi – bây giờ lúa đang thì con gái.
“Bèo dạt mây trôi …” tiếng hát em vọng lại
Nhớ nao lòng sông nước quê hương!
Nặng tình là chặng đường sáng tỏa của tâm. Đạt tới lý tưởng đó Nàng thơ sẽ phát
lộ những tinh anh và rung lên những tiếng lòng đồng vọng với chính mình và với
bạn thơ. Trong hành trình đi tìm sự tử tế và cái đẹp, tác giả Vũ
Huy Vọng đang tiệm cận tới chân lý đó bằng hồn thơ nặng nghĩa đa tình.
Hà Nội, 09/7/2015
H.X.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét