Nơi sinh thành
Tôi  ở quê quen ruộng
vườn từ nhỏ 
Nơi sinh thành nguồn cội tổ tiên
Cây me già bóng cả còn nghiêng
 Cát trắng dừa xanh…
lặng thầm nỗi  nhớ.
Quê có sông có bồi có lở 
Lối mòn xưa trong ký ức vẫn còn
Muối đỗ muối mè… gió thoảng còn thơm 
Ơt chỉ ớt kim ấm mùa gió bấc.
Tre vốn thẳng  người
quê vốn thật
Những  tấm lòng  ngã bóng trăng soi
Dẫu mưa nắng những gì không thể mất
 Là tình người tình
đất  em ơi!
 Mai
sau
Mai
sau cổ tích ca dao
Có còn
để nhớ hay vào hư không
Trầu
cau còn đượm duyên nồng
Gặp em
biết có thẹn thùng như xưa.
Mai
sau ai nhớ cày bừa
Ai
thương gốc rạ những trưa khô giòn
Vọng
phu hóa đá đầu non
Nhớ
thương chờ đợi biết còn có ai.
Tài
hoa lẻ bóng lạc loài
Trương
Chi còn vượt dặm dài thời gian
Lên
chùa còn nhớ nỗi oan
Về quê
thương trái thị vàng nữa không.
Độc thoại
Gởi nỗi buồn hạt sương
Gieo tiếng cười trong mắt
Thời gian qua còn mất
Giữ cho lòng yêu thương.
Dẫu có quen mưa nắng 
Khó quen được nỗi buồn
Dẫu cho lòng bình lặng
Khó quen được cô đơn.
Ghi vào lòng công ơn
Sẽ có nhiều hoa trái
Ghi vào yêu thương
Để tình yêu sống mãi.
Viết dỗi hờn lên cát
Cho gió mưa xoá nhoà
Viết nghĩa nhân lên đá
Để nhớ hoài xưa xa.
P.A
 
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét