Hai dải đất trống dọc theo lối ra vào giờ
được san bằng phẳng, đất tơi xốp. Nó đứng tần
ngần sau khi dùng vạt áo chấm chấm những giọt mồ hôi
đang lả tả gieo mình xuống nền xi măng. Nó thở phào:
- Vậy là xong. Giờ sẽ là thao tác tiếp theo.
Trồng hoa.
Nó tủm tỉm như nghĩ ra được một phát kiến
sáng tạo của riêng nó. Cất gọn đâu đấy nào mấy
dụng cụ vừa làm xong, nó đi nhanh ra phía đường luồn
xách ra một bì đen, bên trong là những cành mười giờ
đủ loại. Nó nghĩ, đây sẽ là công trình của riêng nó,
ấy là trồng xen kẽ từng màu, sau này hoa nở sẽ rất
đẹp. Nó làm như mình thông hiểu về lũ mười giờ này
không bằng. Một bó mười giờ rối tung khi nó cố giũ
cái túi xuống nền xi măng. Nó sẽ chọn, sẽ nhận diện
được, nó nghĩ và làm. Công nhận nó trồng rất nhanh.
Con nhà nông mà. Nó nghĩ:
- Lấy que thọc lỗ, cắm cây xuống, nện đất
cho chắc, đảm bảo sẽ sống.
Trên mặt nó hiện rõ sự tự tin và quả quyết
với suy nghĩ của mình. Nó nở nụ cười sung sướng, dường như chỉ riêng nó biết. Đám hoa mười giờ sau
một đêm nằm trong bì kín, chỉ chút nữa thôi, nếu chủ
nó không mở cái túi chắc cả lũ sẽ ngất xỉu hết,
thế nên chúng chẳng thể nói với nhau được gì. Đứa
nào đứa nấy mặt xanh như tàu chuối, ỉu xìu chẳng
khác nào những kẻ vừa đói, vừa khát. Chúng tự nhủ,
hãy lo cho thân mình trước đã, mọi việc tính sau. Thế
là chúng nằm bất động mặc cho chủ chúng đặt đâu,
nằm đó. Có tên yếu đuối vì sợ xa bạn, cứ dùng cái
tay bấu víu thân bạn, hi vọng chủ sẽ cho cả hai gần
nhau. Có đứa may mắn, nhưng cũng có đứa nước mắt
ròng ròng vì khoảng cách giữa bạn và mình giờ đã là
ba, bốn gang tay. Hehe! Nó cười. Điệu cười đáng sợ ấy
khiến bọn Mười giờ đang ngỡ ngàng với ngôi nhà mới
bỗng giật thót mình. Đứa nào đứa nấy sắc mặt
nghiêm trở lại. Nó ngó nghiêng:
- Cái roa tưới đâu nhỉ? À đây rồi.
Từ trong góc chuồng gà, nó lôi ra cái thùng
cao su màu đen gắn roa tưới. Nó nghĩ, mình phải tưới
nước sạch, xem như thiết đãi lũ Mười giờ về nhà
mới. Nó vặn vòi cho nước từ bể chảy xuống. Nó tỉ
mỉ, nhắc mình: Phải nhẹ nhàng không thì có đứa sẽ
bật chân, mất công mình trồng lại. Rón rén và cẩn
thận, nó tưới nước đến đâu lũ mười giờ tỉnh táo
như nhận được ơn huệ từ Bồ Tát. Dưới ánh nắng
ban mai, chúng vươn vai, vực dậy, rung rung thân người cho
khô, và như để rũ số nước quý giá còn dính trên
người xuống chân, cố hút lấy hút để làm nguồn sống
cho thân. Xong việc. Nó cho phép mình ngồi nghỉ một chút
để ngắm nhìn thành quả lao động tô điểm sân vườn
nhà trọ mới, đồng thời cũng để khỏa lấp cái khoảng
trống khu đất trước ngõ. Nó chẳng thể biết được
lũ mười giờ kia, đang muốn mượn chị gió ngang qua, gửi
lời cảm ơn đến chủ nhân của chúng. Nó nhìn xa xăm.
Trong chốn chỉ có riêng nó, đám Mười giờ mới trồng
trở nên tươi tắn, khoác lên mình những bộ áo nõn nà,
đầy màu sắc. Nó nhập cuộc vào ngày hội của lũ Mười
giờ lúc nào không hay.
-
Sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Đây là đâu?
Nó choáng ngợp trước vẻ đẹp ngỡ như mình
lạc vào chốn thiên đường. Nó lặng lẽ quan sát. Trời
hôm nay đẹp một cách lạ lùng, cơ hồ như có nhà họa
sĩ nào đang ngồi trước bức tranh, tay cầm bút thanh
thoát đưa lên đưa xuống tạo nên những đám mây trắng
như bông, rồi lại quệt những gam màu xanh, khiến trời
khoác lên mình màu áo xanh ngắt. Trời cao vợi. Xem kìa,
nó tự nói với mình. Trời mới đủng đỉnh làm sao, đẹp
một vẻ đẹp xưa nay chưa từng có: kiêu sa và quý phái,
dịu dàng và sang trọng. Nắng con cũng đang nhảy múa, nó
mặc một bộ áo vàng tươi trông thật bắt mắt để đi
dự lễ. Đàn bươm bướm sặc sỡ sắc màu cũng nhịp
nhàng bay tới. Quanh nó trở nên tấp nập. Ông mười giờ
với chiếc áo khoác tuy đã sờn bạc nhưng trên khuôn mặt
lại vô cùng rạng rỡ. Góc kia, mấy bà mười giờ đang
thi nhau trang điểm. Các cô mười giờ thướt tha tà áo,
nào trắng, nào hồng, nào vàng, nào hồng phấn,… như
khoe vẻ đẹp tròn đầy của cái tuổi đang thì con gái.
Đám trẻ mười giờ thì nhí nhảnh, túm tụm nô đùa.
Tất cả, ai ai cũng như đang tham gia vào một hội thi và
tin tưởng mình sẽ là ứng cử viên xứng đáng với
vương miện danh giá nhất. Nó chợt nghĩ:
- Lạ thật. Sao họ không thấy mình. Rõ ràng
mình nhìn thấy họ rõ mồn một.
Nó chột dạ, tay sờ lên má, lên mặt. Chưa
tin, nó lại lấy tay sờ lên ngực, tay nọ bắt tay kia
loạn xạ. Nó quả quyết:
- Lạ thật. Mình là mình mà.
Từ
xa, bướm, ong, nắng, đất, lũ chim sâu… lũ lượt tiến
vào. Trên cao, trời ngồi đó, tay chống cằm, quan sát với
niềm vui hồ hởi. Nó nép mình phía sau bức rèm quan sát.
Tất cả đã tự chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định.
Cụ Mười giờ cất lên giọng ồm ồm nhưng đầy uy lực.
Nghe ông ta nói gì nào. Nó nghĩ.
-
Xin kính chào tất cả những người bạn của gia đình
Mười giờ. Hôm nay, chúng tôi mời các bạn đến đây dự
một buổi tiệc đầm ấm. Các bạn biết không, chúng tôi
có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ ơn của
tất cả mọi người trong đó có một người, chúng tôi
nghĩ là quan trọng nhất, người đó cũng đang có mặt
tại đây. Xin trân trọng kính mời sự hiện diện của
anh chủ vườn Mười giờ, và xin hãy nhận từ gia đình
Mười giờ chúng tôi lời cảm ơn chân thành nhất!
Tự
nhiên, hai má nó ửng lên, vẻ e thẹn, rụt rè của nó
khiến đám mười giờ cười nắc nẻ. Nó lại được
đám Mười giờ thúc giục: Anh ra đây, anh chủ, đừng
ngại. Chúng em là đám mười giờ trong vườn nhà anh đây
mà. Nó đi như kẻ mất hồn. Một tràng pháo tay giòn giã
vang lên. Ai nấy ghé vào nhau, thủ thỉ: Xem anh ta kìa, đẹp
trai quá. Đám trẻ mười giờ cứ nhìn chằm chằm, chúng
sinh sau đẻ muộn nên có lẽ chưa kịp hiểu hết dụng ý
của cha ông nó trong bữa tiệc hôm nay, và hình như chúng
cũng không được thông báo trước, nhưng hễ thấy mọi
người hưởng ứng, vỗ tay, chúng cũng cười tít mắt vỗ
theo. Gia đình ong, bướm và chim sâu, chị gió… đều
cảm thấy vinh dự vì được tham dự một buổi lễ đặc
biệt như thế. Sau phút giây im lặng, được sự tín
nhiệm của gia đình Mười giờ, gia đình chị ong tay ôm
vòng hoa kết từ những cành mười giờ với đủ sắc
màu, nhẹ nhàng đặt lên đầu nó. Phía sau, mấy ông bà,
cô chú Mười giờ rỉ tai nhau:
-
Anh ấy đã cho tôi được ở gần ông xã tôi, nhờ đấy
mà chúng tôi mới có một đàn con như bây giờ.
Cô
mười giờ đỏ hồ hởi. Tiếp lời, mười giờ vàng:
-
Cô biết không, nhờ anh ấy mà tôi được cứu sống từ
lũ kiến đỏ trong vườn đấy.
Rồi
những tiếng rì rầm cứ thế vang lên:
-
Anh đã cho tôi uống nước khi tôi gần như cạn kiệt sức
lực, ban cho tôi chất dinh dưỡng để tôi có thân thể
khỏe mạnh như ngày nay. Anh ấy…
Ôi,
nó nghe đám mười giờ kể công mà thấy thèn thẹn trong
lòng. Nó lấy hết dũng khí, bước lên phía trước, trịnh
trọng trước những tràng pháo tay rào rào của tất cả
mọi người trong bữa tiệc:
-
Tôi… tôi… Nó đang run bần bật tựa như đứng trước
đám học trò ngày đầu bước chân lên bục giảng.
-
Mạnh mẽ lên anh chủ ơi! Có cô mười giờ nào đó hét
lên cổ vũ nó.
Lấy
can đảm, nó bắt đầu dõng dạc:
-
Cảm ơn tất cả các bạn. Tôi thật vinh dự vì được
là vị khách đặc biệt trong bữa tiệc hôm nay. Mới bước
chân xuống đây, tôi tưởng mình là vị khách không mời
mà đến. Tôi không ngờ… Nó ấp úng. Thấy mọi người
tất bật với việc chuẩn bị cho bữa tiệc, tôi nghĩ
mọi người vô tâm nên không đoái hoài đến sự có mặt
của tôi, nhưng tôi đã nhầm. Thì ra, mọi người đều
có dụng ý cả. Các bạn có được như ngày hôm nay không
phải công một mình tôi. Vừa nói, nó vừa đưa mắt nhìn
hết tất cả các vị khách có mặt trong buổi lễ. Tôi
chỉ đem lại sự sống cho các bạn. Còn các bạn trưởng
thành và đẹp như hôm nay, điều không thể thiếu là nhờ
vào gió, nước, đất, ong, nắng trời…
Khách đến dự thấy anh chủ nhắc đến mình
cũng thêm phần vinh dự. Ai nấy cảm động, có người
dùng khăn thấm nước mắt, kẻ thì sụt sùi. Chà! Một
bữa tiệc thật cảm động. Và dường như trời từ trên
cao nhìn xuống mắt cũng rơm rớm nhưng vẫn phải kìm nén
cảm xúc, nếu không những giọt nước mắt sẽ biến
thành mưa làm mất đi không khí đặc biệt của buổi lễ.
Nó dứt lời rồi cúi mình xuống như cảm ơn.
Tràng pháo tay lại vang lên. Nó không ngờ đám cỏ hoa
mình nghĩ trồng lên để phủ đám đất trống kia cũng
có cuộc sống như nó. Nó ngạc nhiên hơn nữa là chúng
sống thật có nghĩa có tình, điều mà thế giới nó
sống, không phải ai cũng làm được. Mắt nó rưng rưng.
Nó hòa mình cùng bữa tiệc. Cuộc vui kéo dài đến tận
trưa trong không khí ấm áp, thân tình của chủ, khách và
những người bạn.
Bỗng nó giật mình sau tiếng gọi của đứa
bạn:
- Làm gì mà ngẩn tò te thế mày! Cà phê chứ?
Nó bần thần, lắc lắc cái đầu như để
định hình lại xem mình đang ở đâu.
- Ok! Nó trả lời chắc nịch.
Nhìn đám hoa mười giờ vừa trồng, nó nghĩ
đến bữa tiệc mình vừa được tham dự. Trong lòng nó
phập phồng một niềm vui kì lạ. Cuộc sống đẹp biết
bao khi được cho đi và nhận lại. Và nó bắt đầu kể
với đứa bạn về bữa tiệc của gia đình Mười giờ
trong niềm say sưa, bất tận.
L.T.X
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét