Bốn
ông tướng chiều nào cũng bày trước hành lang nhà xị rượu đế và mấy quả ổi, có
khi vài ba con khô để nhắm. Chỉ có vậy mà khi trời vừa sạm tối thì mọi người
đều nói tiếng cà lăm.
Mới vào đề, ai cũng còn tươi tỉnh, anh
anh, em em nghe thâm tình vô kể. Mấy đứa nhỏ đứng quanh xem người lớn uống rượu
kể chuyện thì bị rầy la. Mấy con còn nhỏ đi chỗ khác chơi,
ở đây là chỗ người lớn nhậu, mới
nghe qua có vẻ phân cách rõ ràng. Mỗi khi uống hết rượu, thì bốn người thay
phiên nhau đi mua rượu mới. Cái khoảnh khắc ấy chỉ tồn tại được một tiếng đồng
hồ, rồi tự nhiên biến mất.
Tay nâng ly vào ba, ra bảy người nói qua, kẻ
nói lại. Thế mà đã mấy chốc rượu vào bụng mỗi người cả xị mà không hay. Giọng
nói thì lập bập, cà lăm ngã qua, ngã lại khiêu khích lẫn nhau để cho xị cũ mau
vơi, rồi mua thêm xị mới khác. Rượu càng lúc càng nhiều, sự đi đứng bắt đầu yếu
dần, cứ ngồi một chỗ hét la to. Đứa nào đứng đó, đi đong giùm ba một xị coi con. Lẹ đi!
Không đi tao đập chết bây giờ. Thằng nhỏ mới tám tuổi biết gì, sợ bị la, bị đòn
nên ngoan ngoãn xách cái xị chạy u ra quán đong một chai đầy, vội vã mang về. Một
lát sau cũng lập lại y như cũ, mỗi chiều nó phải chạy năm bảy lần ra quán, cho
đến khi má nó bảo rửa mặt, rửa tay đi ngủ, ngày mai còn đi học thì nó mới được
rảnh tay. Khi không còn sai khiến được ai nữa thì ba nó và ba ông bạn mới chịu
tan hàng, ra về và đi ngủ.
Cái nghiệt ngã ở đây là ngày nào cũng đều
như thế, khi tỉnh táo thì nề nếp rõ ràng, còn lúc đã say xỉn thì quên đi con
cái của mình và bà quán rượu cũng thế, vì ham bán, ham tiền không coi trước,
xem sau đứa nhỏ bao nhiêu tuổi, ai bảo nó mua, hơn nữa mua vào lúc trời vừa sạm
tối.
Nó thấy ba nó ngày nào cũng nhậu, nó ngỡ
ngon lắm. Một hôm nó rủ vài thằng bạn nhậu thử xem sao. Mấy thằng bạn đồng ý và
hỏi:
- Tiền đâu mua rượu.
- Tao mua, tao
bao tụi bây, tụi bây đi hái ổi đi, sẽ có rượu uống ngay.
Mấy thằng bạn đi hái ổi, nó chạy te ra quán
bảo bà quán đong cho một xị, bà ngỡ nó đong cho ba nó nên chẳng hỏi một lời, chỉ
ghi sổ cho ba nó thôi. Nó mang chạy ra chỗ hẹn. Mấy thằng bạn nói:
- Mầy tài thật, mới
nói là có liền, bộ mầy chỉa của ba mầy hả?
- Đâu có, tao đã nói, tao
mua.
- Ai bán cho mầy?
- Thì bà chủ quán.
- Tụi tao mua có được
không?
- Tao đâu có biết,
nhưng tao mua là bả bán liền.
- Sao kỳ vậy, bả
thương mầy hả?
- Kệ tao, miễn có uống
là được rồi, hỏi nhiều quá.
Trong lúc nó đang nhậu ngoài gốc rơm, ba
nó đi ra quán trả tiền thiếu mấy ngày qua, bà chủ quán tính thêm hai xị ngày
hôm nay. Ba nó cự bà chủ quán một trận, bà tính thế
nào, hôm nay tôi chưa mua xị nào cả, sao bà dám tính thêm. Bà chủ quán nói:
- Con trai ông mới mua
hai xị mang về ràng ràng đây, ông về hỏi nó thử xem?
- Vô lý, tôi chưa bảo,
sao nó mua trước vậy cà. Tức quá, để tôi về hỏi lại nó.
- Ông về hỏi kỹ lại
đi, tôi làm ăn đàng hoàng, có sợ ăn gian thì mai mốt đi quán khác mà mua.
Ba nó về tìm nó hoài không thấy, một lúc
sau nó từ ngoài gốc rơm vào, đi ngã lên, ngã xuống miệng lép nhép. Ba với má nó
tá hoả, má nó dìu nó lên giường nằm, rồi xoay ngang dũa ba nó một trận te tua.
- Ông thấy chưa, ông sáng mắt ông chưa, bây
giờ nó bắt đầu giống ông rồi đó. Mới có tám tuổi mà say lên, xỉn xuống. Ba nó
ngồi ngậm câm chẳng nói một lời. Xong, bà ra mắng bà chủ quán một trận, kể từ
hôm nay bà cấm bán cho chồng bà một giọt rượu. Bà chủ quán nói:
- Chị hơi vô duyên
nhen, tôi mở quán, bất kỳ ai đến mua là tôi bán, chị về cấm chồng chị, còn tôi
chị chẳng có quyền gì cấm tôi. Bà chủ quán nói đúng nên má nó bỏ về một nước.
Chiều lại, ba ông bạn tri kỷ đâu có biết
chuyện gì vừa mới xảy ra, vẫn cứ tự nhiên gọi ba nó nhậu, ba nó từ chối khéo, là
hôm nay đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo bị bệnh gan cấm uống rượu, nên ba ông bạn
đành ra về trong nuối tiếc.
Ngày
07, tháng 3, năm 2016
T.Đ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét