CHẦM CHẬM THÔI NÀO - Thơ Chí Anh
Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016
NÍU THU
Thu ơi! Chầm chậm thôi nào
Dùng dằng chút nữa hãy vào mùa Đông
Trời cao mây lượn bềnh bồng
Để em thêm thắm má hồng hây hây
Ước gì mây xuống chốn này
Cài lên mái tóc chuỗi ngày tuổi thơ
Kéo dài năm tháng mộng mơ
Mắt nhìn cứ mãi dại khờ trẻ con
Xa xa xanh biếc núi non
Tiếng Thu còn mãi véo von trong ngần
Phú Lạc Phố, sắp cuối Thu 2016
THÔI ĐỂ BẦM VỀ
Mới ra thăm cháu ba ngày
Chiều nay, tôi đã đòi ngay ra về
Vin vào công việc ở quê
Vắng mình, nội ngoại sẽ chê trách mình
Lý do nghe cũng tường minh
Mong con hãy hiểu sự tình con ơi!
Ra nhà con cháu nghỉ ngơi
Xưa nay, bầm có được chơi bao giờ
Chân tay nhàn rỗi, dư thừa
Mỗi ngày hai buổi sớm, trưa trông nhà
Loanh quanh tầng một, tầng ba
Hết lên lại xuống đâu ra đến đường
Ngắm nhìn chẳng thấy bốn phương
Cứ như thế chắc tổn thương tinh thần
Ở quê đang độ tinh nhanh
Ra đây vài tháng sẽ thành u mê
Con ơi! Thôi để bầm về
Chiều chiều hóng mát con đê đầu làng
Vui cùng mấy cụ bạn vàng
Trầu, cau, công việc rộn ràng xóm thôn
Ở làng, bầm thấy khỏe hơn
Cũng là cách để cháu con được nhờ
Nhớ câu các cụ ngày xưa
Sống đâu âu đấy, chẳng thừa đâu con.
Phú Lạc Phố, 20/9/2016
DẠI KHỜ...
Bỗng dưng lòng thấy sững sờ
Bao năm, nay lại dại khờ con tim
Ta đâu còn tuổi đi tìm
Hết thời săn thú, bẫy chim giữa rừng
Khép tim, lòng nguyện với lòng
Mắt kia nhắm lại dửng dưng với đời
Bởi chưng đổ tại ông trời
Khiến ta lại thấy chơi vơi nỗi lòng
Vu vơ, sáng đợi, chiều mong
Xế tà vẫn cứ cháy nồng ước mơ
Mỗi ngày thêm chút ngẩn ngơ
Ra vào thơ thẩn đợi chờ đẩu đâu
Đêm đêm, đếm nhớ, đong sầu
Tuổi nào mới hết được câu dại khờ?
Phú Lạc Phố, 23/9/2016
CON GÁI
Bàn tay con gái thì mềm
Trái tim con gái đêm đêm mơ màng
Khi yêu đôi lúc vội vàng
Thế nên hay gặp trái ngang trong đời
Ngọt ngào là dễ xiêu thôi
Chẳng cần rượu mạnh, làn môi chín nhừ
Lúc yêu, ngày tháng tương tư
Một khi giận dữ đá như bùn lầy
Cuộc đời gian khổ đắng cay
Cắn răng chịu đựng chẳng lay chuyển lòng
Niềm vui nho nhỏ hằng mong
Sang-hèn, sướng-khổ ấm nồng tình yêu.
Phú Lạc Phố, 20/9/2016
HOA SỮA
Chùm hoa nhỏ bé xinh xinh
Đông về theo gió rung rinh trên cành
Ngày ngày bạn với lá xanh
Đêm đêm hương tỏa lan quanh xóm làng
Em đi gió cuốn theo hương
Đêm về tóc vẫn còn vương nồng nàn
Mùi hương thấm đẫm không gian
Xa rồi lòng vẫn ngập tràn nhớ thương
Ngày ngày cây đứng bên đường
Âm thầm chiu chắt nắng vàng mùa Đông
Nắng mưa hương vẫn thơm nồng
Mùi hương như gọi như mong người về
Người ơi! Có nhớ chốn quê
Nhớ mùa hoa sữa đam mê một thời
Hương thơm vẫn tỏa muôn nơi
Ngọt ngào như thể lứa đôi tâm tình.
Phú Lạc Phố, Đầu Đông 2015
LỜI HOA TRINH NỮ
Em chẳng HỜN anh, chẳng giận anh
Tính em MẮC CỠ biết sao đành
Anh ơi! Đừng chạm vào em nhé
Bản tính em rồi, trời đã sinh.
Em vẫn xưa nay vốn một mình
Lòa xòa, mưa nắng dạ trung trinh
Màu hoa tim tím buồn man mác
Chung thủy em đây một mối tình.
Không hiểu cho rằng em chẳng xinh
Mà sao chạm nhẹ đã co mình
Hai tay vội vã ôm lên mặt
Anh hiểu giùm em câu chuyện tình
Một thuở tình yêu đã chứng minh
Thề non hẹn biển quyết chung tình
Tân hôn em vẫn còn trong trắng
Về với suối vàng vẫn nữ trinh
Một khúc tâm tình nói với anh
Anh ơi! Em kể rất chân thành
Mỗi khi em khép bờ mi lại
XẤU HỔ nên đành phải trốn anh.
Thị Trấn ST, 8/11/2015
C.A (Phú Thọ)
Tags:
Chí Anh,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét