Đà Lạt không có tuổi
Xứ lạnh mãi mộng mơ
Dệt ngàn vạn ý thơ
Em thả hồn nghiêng ngã
Đà Lạt quen và lạ
Cảm xúc mãi thăng hoa
Bao năm vẫn chưa nhòa
Khi trở về chốn cũ
Đà Lạt hoa quyến rũ
Trong nắng sớm ban mai
Vạt thông xanh chạy dài
Ôm quanh co đồi dốc
Đà Lạt chiều quý tộc
Bảng lảng những sương mù
Anh, Em với mùa thu
Lặng nghe lời hạnh phúc!
THU MƠ
Thu ươm ngọn heo may
Lay nhẹ nhàng hoa cúc
Giọt nắng vương khóm trúc
Đậu khe khẽ bờ vai
Thu về trong sớm mai
Cụm mây trời xanh ngát
Hoa lục bình trôi lạc
Tím dòng sông mênh mông
Thu tung tăng cánh đồng
Hương mạ non xao xuyến
Bước chân nghe lưu luyến
Cỏ xanh ngát bờ đê
Thu giăng giăng mưa về
Nhớ ngày xưa đi học
Hoa me rơi trên tóc
Lấp lánh tựa vì sao
Thu gợn thoáng nao nao
Đọng nơi miền ký ức
Rung trái tim thổn thức
Hoài vọng thu xa xưa...
THU VÀ EM
Nắng mùa thu long lanh
Níu gót chân em bước
Mây mùa thu tha thướt
Vờn trên tóc em thanh
Lá đầu thu vẫn xanh
Ngọt ngào môi em thắm
Trái tim ta say đắm
Chìm vào đôi mắt trong
Trời mùa thu mênh mông
Chiều bến sông mưa nhẹ
Nghe heo may thật khẽ
Nét cười nghiêng nghiêng chao
Trong nắng vàng xuyến xao
Mùa thu dừng nơi ấy
Trong em ta nhận thấy
Cả mùa thu ngọt ngào!
QUY NHƠN MÙA THU
Quy Nhơn khởi mùa thu
Hương mặn nồng gió biển
Bãi Trứng nghe xao xuyến
Ghềnh Ráng gọi hồn thơ
Con sóng vỗ đợi chờ
Ghé thăm Hàn Mặc Tử
Viết lưu vài dòng chữ
Tiếc thương đời tài hoa
Đến Quy Hoà xót xa
Thương phận người hiu quạnh
Trăng xưa treo lành lạnh
Mùa thu khoả ánh vàng
Cơn gió biển lang lang
Chạm rơi bao chiếc lá
Thêm hạt mưa lã chã
Rời xa cõi vô thường!
L.T.N.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét