TRANG THƠ CHỦ NHẬT: MIỀN NHỚ TRONG TÔI - Thơ Thiên Tôn
Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016
ĐÈN
DẦU CỦA MẸ!
Ngọn
đèn dầu, thức thâu đêm
Mẹ
ngồi vá những cũ mèm, nhàu phai
Mắt
chong màu lửa đêm dài,
Ngoài
đồng, tiếng dế bi ai... gọi bầy!
Trăng
quê còn bạc nơi đây,
Đèn
dầu mẹ thắp những ngày xưa đâu?
Thời
gian sương trổ mái đầu,
Tóc
phai hương... những dãi dầu, mẹ ơi!
Con
nay đã lớn khôn rồi,
Hoa
đời đón nhận, mồ hôi mẹ trồng
Dẫu
giờ, đèn điện sáng trong
Đèn
dầu mẹ, mãi rực hồng trong tim...
NẮNG
LÊN
Không
dưng...
Muốn
gọi nắng về
Trả
dòng thơ cũ,
Bóng
quê thuở nào!
Đồng
vàng,
Ngọn
gío lao xao.
Cánh
diều chở nắng,
Trú
vào mây xanh!
Đò
đưa...
Cho
bến dỗ dành.
Ngô
đồng thay lá,
Điệu
xanh hững hờ...
Níu
mây,
Nhuộm
một vầng thơ.
Nhuộm
thương, nhuộm nhớ...
Đợi
chờ... nắng lên!
NHỚ
QUÊ!
Nhà
tôi ở tận miền Trung
Đất
nghèo sinh những anh hùng bấy nay
Quanh
năm lam lũ cấy cày
Ruộng
vườn tươi tốt... đất dày long đong!
Những
ngày nắng nhẹ, trời trong
Mẹ
tôi dầu dãi... gieo trồng mưu sinh
Quê
nghèo, nặng nghĩa, nặng tình
Thật
thà, đơn giản... tâm bình, lòng an!
Hạt
gạo, lưu những gian nan
Bát
cơm, kết tục muôn ngàn mồ hôi
Thương
lắm, miền nhớ trong tôi
Thời
"áo trắng" mộng bờ môi ngọt ngào
Những
ngày xưa ấy nay đâu?
Bâng
khuâng... con nhớ vườn cau quê mình!
TỦI
HỜN!
Trời
mưa ướt áo em rồi
Lan
man chuyện cũ... người ngồi bâng khuâng
Em
mơ tay nắm, môi gần
Mà
xa vời vợi... tủi thân một đời
Không
yêu sao nhớ anh ơi
Xa
nhau, mà ngỡ đất trời chia đôi
Với
em, chỉ một anh thôi
Mà
anh - em mảnh ghép đôi chẳng tròn.
Đêm
đêm một bóng trăng non
Tơ
vàng em dệt đã mòn giấc mơ
Xin
anh một nửa câu thơ
Làm
mành che bóng bơ vơ, tủi hờn...
BIỂN
CHIỀU
Biển
chiều một dải xanh lơ,
Đôi
vầng mây trắng trôi mờ mịt xa...
Gió
mang hương muối la đà,
Hôn
lên môi ướt hay là lệ châu?
Từng
con sóng nhỏ bạc đầu,
Nhẹ
ôm bờ cát ru câu ạ ời...
Hàng
dương khóc mãi không thôi,
Trăng
non bao mảnh vàng rơi đáy chiều!
Vịn
miền sương khói...
Phiêu
diêu!
Người
đi...
Cho
một cánh diều
Ngẩn
ngơ!
MẸ
ƠI... CON ĐÃ VỀ!
Xanh
trời, xanh đất, xanh cây...
Mẹ
ơi con đã về đây, quê mình!
Đồng
vàng, sóng lúa lung linh
Con
ve hát khúc nhạc tình véo von!
Dẫu
đi trăm núi, nghìn non
Bao
lời mẹ dạy mãi còn đầy tim
Con
mơ một dạo thanh bình,
Cánh
diều chở những tâm tình trẻ thơ!
Còn
bao nhiêu buổi đợi chờ?
Phù
sinh hóa những ngẩn ngơ ta bà
Đục
trong dòng nước sông Thoa
Pha
lên mái tóc mẹ già, trắng phau!
Chiều
buông, gío đỗ về đâu?
Còn
trơ... dáng mẹ, rầu rầu đợi con!
T.T
Tags:
Thiên Tôn,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét