ĐÔNG VỀ TRONG NỖI NHỚ - Tản văn Phạm Thị Mỹ Liên
Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016
Những chiếc lá vàng vẫn còn đang ủ mình trong những cành cây còn sót lại, như vương vấn một chút heo may của thu. Đêm, gió lùa qua từng khe cửa, len lỏi vào khắp nhà. Thu hờn dỗi gấp hành trang bỏ đi, gió heo may cũng mơn man trước khi đưa những chiếc lá cuối cùng phiêu lưu đến miền đất xa xôi.
Mưa, những hạt mưa lạnh lẽo xiên vào lòng đất. Không ồn ào, vội vã; không lất phất trong gió. Mưa lạnh lẽo thổi rớt những chiếc lá, xoay tròn trên cao rồi là là mặt đất như luyến tiếc cội nguồn. Cơn gió khẽ lùa qua, chạm môi hôn, đang thì thầm cùng với cây bằng lăng đầu phố. Phố cũng không còn tiếng chân chạm khẽ giọt nước, lưa thưa bóng người qua lại.
Đông đến bất ngờ là cho nàng thu hờn dỗi, cuốn trọn yêu thương trong những chiếc lá vàng. Nắng hanh hao cũng làm mòn bàn chân lạnh, sắc thu vàng trong nắng đầu đông. Chân người lữ thứ cũng được níu giữ, hàng cây nghiêng mình đón sự chuyển mình khi đông đến.
Đêm buông xuống thật nhanh. Phố im lìm, không còn sự xô bồ, nhịp sống chậm lại không còn sự hối hả. Không khí bao trùm bởi sự tĩnh mịch, u ám. Nhìn về phía đảo Cù Lao Chàm thấp thoáng như mịt mù trong màn mưa. Biển Cửa Đại cũng dâng trào con sóng, cuồn cuộn vỗ vào bờ, xám xịt chân mây.
Đông đã về gõ cửa, ngày đi qua trong nhớ thương. Tiếc cái nắng hanh hao cùa mùa thu, nhớ những chiếc lá vàng rơi trong khí trời dìu dịu, man mác. Thương cho bông cúc lại úa tàn hương sắc theo thời gian. Lòng chợt nhói khi nhìn vào đôi mắt mẹ, đôi tay run rẩy, bao nỗi lo cứ hiện hữu trong lòng. Đông đến trong sự xuýt xoa của con người, chân trần nứt nẻ hơn bám chặt vào con đất. Thấy thương hơn những con người ngược xuôi mưu sinh trong gió lạnh. Tiếng rao đêm phảng phất hương vị của tuổi thơ. Thấy thèm trái bắp nướng rưới mắm ớt cay. Ngồi nhâm nhi chiếc bánh xèo nóng hổi, lòng bâng khuâng khó tả biết bao.
Đông về, mang theo cả sự da diết, trầm mặc, nhớ nhung. Dạo qua phố góp nhặt những mảnh ghép của thời gian – của cuộc sống, sắc màu được điểm tô thêm bởi sự cay nồng nơi khóe mắt. Trong ngổn ngang của miền ký ức thấy thương đôi bàn tay chai sần và thô ráp của mẹ, nhớ dáng cha nhấp nhô trên cánh đồng làng, nhớ chiếc áo len đã phủ bụi thời gian nhưng vẫn còn ấm tình mẹ chứa chan, nhớ chiếc lá vàng đu đưa trong gió, nhớ những con đường in dấu bước chân ai, nhớ kỉ niệm tuổi thơ đong đầy cảm xúc.
Nhìn thấy sự chuyển mình của thiên nhiên mới thấy được sức hấp dẫn kì lạ bí ẩn mà dòng đời đẩy đưa có mấy ai cảm được. Đông về trong cảm xúc trào dâng...
P.T.M.L
Tags:
Phạm Thị Mỹ Liên,
TẢN VĂN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét