PHÉP NHIỆM MÀU TỪ CON - Truyện ngắn Lê Thị Xuyên
Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016
Chiều muộn, lật đật xuống trường đón con, Sen thấy con gái ngồi bó gối buồn thiu một mình nơi góc phòng chờ mẹ. Các bạn trong lớp đã được bố mẹ đón về hết. Thấy mẹ, Bích vừa mừng vừa tủi, miệng mếu máo rồi cứ thế sụt sùi. Sen vội vỗ về:
- Mẹ đây. Con gái chờ mẹ có lâu không? Nghe mẹ hỏi, con bé càng nức nở:
- Các bạn về lâu rồi. Sao giờ mẹ mới đón con? Sen cố tìm lí do để giải thích cho con hiểu rồi hai mẹ con lên xe về nhà. Trên đường về, Bích nhanh quên đi nỗi buồn mẹ đón muộn, rồi bất chợt hồ hởi:
- Mẹ ơi! Hôm nay, con làm Toán được cô cho 10 điểm luôn. Mẹ thưởng cho con gì đi!
- Con gái mẹ giỏi lắm! Vậy con thích mẹ thưởng gì nào?
- Con thích một gói ôxi Pôkêmon!
- Ừ, mẹ sẽ mua cho con, được chưa?
- Dạ! Con cảm ơn mẹ. Sen nhìn con trìu mến. Dừng lại quán tạp hóa bên đường, Sen mua cho con một gói ôxi như con muốn rồi tiếp tục đoạn đường về nhà.
Mọi hôm, thay vì để con kể lể những niềm vui trên lớp học, Sen sẽ xoắn xuýt lấy con trong vô số những câu hỏi tưởng như cũ rích, lặp lại hằng ngày, nào là hôm nay cô cho con ăn gì? Con chơi có vui không? Con có bài hát gì mới không?… Nhưng hôm nay, tâm trạng Sen không mấy vui nên… Mẹ xin lỗi nhé con gái! Sen tự độc thoại với mình, cổ họng nghẹn ứ khiến cho nước mắt trào ra lăn tròn xuống hai gò má lốm đốm những chấm tàn nhang. Sen biết, nếu nói ra, cô sẽ phải trả lời vô số những câu hỏi thắc mắc của con, và có những điều Sen không thể dễ dàng nói với một đứa trẻ đang tuổi ngây thơ, hồn nhiên như con được.
Trong bữa cơm chiều, Bích ngạc nhiên khi thấy bố mẹ chẳng nói với nhau một lời. Không khí gia đình im ắng làm nó cảm thấy có một điều không bình thường đang diễn ra. Bố nó và nhanh bát cơm chan canh rồi đứng dậy ra bàn ngồi pha tách trà, mắt bâng quơ, thả cái nhìn xa xăm, vô định vào bóng người đi lại trên đường thưa thớt. Chỉ còn mẹ và nó trong mâm cơm vẫn nguyên vẹn thức ăn. Lưng bát cơm của mẹ nó nãy giờ vẫn nằm đó, nguội lạnh. Sen bưng bát lên đút cho con từng thìa, chốc chốc lại nhìn con âu yếm:
- Ăn đi con! Ăn xong rồi ra chơi với các bạn.
- Không. Con không muốn đi chơi với các bạn đâu. Con muốn ở nhà với bố mẹ cơ. Nói rồi, nó cúi đầu xuống, mặt buồn rười rượi. Mẹ năn nỉ mãi, nó mới ngẩng đầu lên. Thấy mẹ khóc, nó vội xích lại gần:
- Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc?
- Không sao đâu con gái. Con ăn nhanh rồi ra ngoài chơi để mẹ dọn nhà, giặt giũ quần áo.
- Bố mẹ giận nhau phải không? Câu hỏi của con khiến Sen trở nên ấp úng:
- Không... Bố mẹ… không giận nhau đâu con.
- Thế sao con không thấy bố mẹ nói chuyện với nhau?
- Mẹ… Sen ngập ngừng. Chưa kịp nghe câu trả lời, nó đã đứng dậy, lon ton ra nhà ngoài, rồi nhìn bố thắc mắc:
- Bố ơi… Sao vậy bố? Thấy bố lặng thinh, nó lại gần, níu tay bố, mắt rơm rớm:
- Bố mẹ đừng giận nhau nữa. Bố… bố… bố!
Đây không phải lần đầu vợ chồng Sen hờn dỗi nhau vì lý do này, lí do khác. Bao giờ khi giận, thay vì nặng lời cãi vã, cả hai thường chọn cách im lặng. Dù không muốn để con nhìn thấy nhưng giường như ai cũng bảo thủ, tự cho mình là đúng và chờ người kia phải lên tiếng làm lành trước. Bằng không, chiến tranh lạnh sẽ kéo dài căng thẳng, có khi đến hàng tuần. Con gái Sen không hiểu bố mẹ giận nhau vì lí do gì nhưng điều nó quan tâm nhất vẫn là bố mẹ phải làm lành. Nó nắm lấy tay bố, kéo xuống nhà dưới, cạnh mâm cơm, nơi mẹ nó vẫn ngồi đó im lặng. Nó hồn nhiên:
- Bố mẹ nắm tay nhau đi! Vừa nói, con vừa nắm lấy bàn tay của mẹ đặt vào bàn tay bố, cười ngộ nghĩnh:
- Bố mẹ yêu nhau đi! Chẳng là những khi bố mẹ vui vẻ, cười nói bên nhau, nó vẫn thường nghe bố nói: Bố mẹ yêu nhau nè Bích! Vừa nói, bố nó vừa đặt nụ hôn lên má, lên trán hay quàng hai tay ôm lấy mẹ nó với biết bao yêu thương, trìu mến khiến nó cười híp mí. Câu nói của nó khiến Sen và chồng cùng bật cười. Sen nhìn con rồi nhìn chồng, cô thấy bao nhiêu hờn dỗi bỗng dưng tan biến. Chồng Sen kéo tay Sen ngồi xích lại với cái nhìn âu yếm, cái cười yêu thương trong vắt làm cô thoáng chút ngượng ngùng. Hai vợ chồng ôm con gái vuốt ve, hôn hít lên má, lên trán con, cưng nựng:
- Con gái bố mẹ đáng yêu quá! Bố mẹ không giận nhau nữa. Bố mẹ yêu con gái lắm…
Thế là không khí gia đình Sen lại vui vẻ trở lại. Đêm ấy, trong căn nhà trọ nhỏ nơi góc phố huyện, khi con gái đã chìm vào giấc ngủ, Sen nằm cạnh con và chồng, tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán, tay kéo chiếc chăn lên đắp ngang nửa người để con yên tâm sâu giấc. Chồng Sen thủ thỉ:
- Em này, từ nay vợ chồng mình đừng giận nhau nữa nhé!
- Vâng. Em thấy Bích nhà mình nhạy cảm quá. Đừng vì một lí do gì mà vợ chồng mình làm tổn thương đến con.
Câu chuyện về con giữa Sen và chồng cứ thế giằng giai. Nhìn vẻ hồn nhiên của con gái năm tuổi đang ngủ, cả Sen và chồng lại cảm thấy yêu cái gia đình nhỏ của mình đến lạ. Rồi Sen nghiêng người lại, áp má vào vai chồng, thở từng nhịp đều đều trong màn đêm yên tĩnh.
L.T.X
Tags:
Lê Thị Xuyên,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét