TRANG THƠ CHỦ NHẬT: CHỈ CẦN EM NÓI KHẼ - Thơ Đỗ Duy Hoàng
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016
LỜI YÊU CHƯA NGỎ
Đôi mắt đen và bờ môi mọng đỏ
Lẫn vào nhau tâm hồn rung điệu
Lẫn vào tình anh trót yêu em
Tình yêu chưa ngỏ thành lời
Và em chưa là của riêng anh
Lặng yêu ở một góc nhỏ
Để lẫn vào tim nỗi nhớ
Để da diết riêng anh
Để yêu em - nguyên thủy vị đời
NẾU EM BƯỚC QUA
Bước đi qua đời nhau như xa lạ
Biết bao nhung nhớ theo em đi xa mãi
Đã từng mặn nồng, và cả những yêu thương
Nay lặng im trong cõi nhớ một mình
Ta thao thức trở mình với đêm rất khẽ
Nào ai hiểu cho một kẻ sầu tình ái
Trong tĩnh mịch của đêm anh nhớ người
Ân ái và mặn nồng những nóng hổi còn phảng phất trên đôi môi – dư vị của ngọt ngào
Giờ đắng chát cuộc đời mình anh nếm trải
Em và anh…
Liệu chỉ là hai đoạn đời song song quá giang nhau trên một đoạn ân tình
Ta độc bước của kẻ cô liêu đi tìm hoài một miền đất hứa
Những dự cảm đổ vỡ ngay trong nụ hôn ngọt ngào lần đầu nếm trải
Giá như em hiểu ta yêu em đến nhường nào
Giá như em có thể đi tận cùng vào sâu thẳm tim ta
Thì em sẽ thấy tận sâu trong ấy
Trong từng ngóc ngách của mỗi vi bào
Chỉ đơn thuần hình bóng em ngự trị đầy vững chãi
Mà chẳng dời đổi nào kéo đổ bóng hình em
Giữa những khao khát của những ngày hạ tím
Tim ta mơ màng không thức nổi thắng đêm sâu
Hãy trở lại là của nhau như lúc trước
Chỉ cần thế thôi
Chỉ cần em nói khẽ
Nhoẻn miệng cười và khao khát cho nhau
Chỉ cần thế liệu có quá lớn lao
Để anh ước hoài chưa một lần trọn vẹn
Cứ dang dở nhau ở hai đầu xa thẳm không trọn vẹn về nhau…
CÔ THÔN NỮ DỆT CHIẾU
Em dệt sợi, tay thoắt thoi đưa và tay đè khung cửi
Những sợi vàng, sợi tím, xanh và đỏ
Sợi tầm gai của em xanh mướt những đồng xa
Em kéo sợi thắm cả xuân thì trong từng thớ chiếu
Tấm lưng ong võng vặc theo thớ sợi chặt vào nhau
Những tầm gai thắm đỏ sao đời em phai bạc duyên tình
Chiếc chiếu con anh nằm những đêm thức trở
Biết bao sương gió em trải những đồng xa
Em thức trở khi mặt trời còn ngái ngủ trong nách lá
Sợi tầm gai em xanh thẳm sao hằn tay em những u và sẹo thẫm nhọc nhằn
Em lầm lũi với nhữg xanh đỏ tầm gai
Nào yếm đỏ thắm - phai màu thuốc nhuộm
Em chẻ, cắt, phơi sợi tầm gai như phơi suốt cuộc đời trong nắng hạ
Thắm xuân thì em trôi dạt theo mảnh chiếu con
Nhện đời nào nhả những tơ tầm gai huyễn hoặc
Để em suốt đời hoang hoải kéo tơ tình
Em dệt chiếu uyên hương cho bao đôi hồ điệp êm ấm
Sao em không dệt cho mình hạnh phúc thoi đưa
Em mải miết giữa tầm gai xanh thẳm
Để tuổi xuân võng xuống tấm vai xiêu lệch
Tầm gai nào quyện chặt giấc mơ
Để suốt đời em không dệt trọn cho mình tấm chiếu uyên ương
Sợi em nhuộm thắm mãi theo thời gian chảy xuống
Sao tóc em trắng xuyết những màu đen
Em cứ dệt như con tằm nhả tơ không biết nghỉ
Để cuối đời không tìm được kén đời lột xác
Chỉ tầm gai hiểu em, hiểu những thanh xuân vơi rớt giữa thẳm hồng
Đ.D.H
Tags:
Đỗ Duy Hoàng,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét