ANH TRONG SUỐI MÊ
Sớm mơ em nhỏ ngàn dư lệ
Rũ bóng hình anh trong suối mê
Đốt từng dĩ vãng xâu đau khổ
Mà bóng người yêu cứ đổ về
Ngày tháng lỡ rồi khoanh dấu mực
Tìm nhau chưa vẹn đã chia ly
Nước mắt em tan trong ký ức
Vai nào chưa ngả đã vô vi
Giấu anh nỗi nhớ tràn thinh lặng
Ảo ảnh mà sao nghẹn đắm mê
Tìm trong dòng chữ nồng xa vắng
Vai anh chưa tựa đã ê chề
Bốn nẻo âm u mường sương giá
Em tưởng đông về - ơ chưa thu
Sao tim em buốt khi đương hạ
Sao bóng người yêu đã mịt mù.
NGỠ NHƯ MƠ HÌNH NHƯ THỰC
Vòng tay anh đâu - mà cả kinh cầu khép kín
Vĩnh biệt tình - mà nước mắt mãi rưng rưng
Ai bảo tình yêu - khi muốn quên là tan biến
Ai bảo giã từ - là chấm hết chẳng còn thương
Ôi cái lý tình yêu - nghìn năm ông trời ban phát
Vừa ngọt ngào - vừa chua chát anh ơi
Em cứ ngỡ như mơ - mà hình như thực
Cố quên rồi - mà nước mắt cứ mặn môi
Anh yêu em
- như trùng dương nổi sóng
Anh nhớ em
- tưởng vạn vật cũng suy tàn
Anh tìm em
- tưởng đất trời như gầm thét
Vậy mà
- lại hóa đá hư hao!
Vĩnh biệt tình
- mà lòng em còn run rẩy
Cứ đi tìm
- những kỷ niệm đã xâu
Em quá mệt
- nhớ anh - cơn trắng giấc
Vai anh đâu...
- cho em tựa lúc đau.
KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
1-
Em phải khỏe để còn làm thơ vẫn nhớ anh
Và để học ở anh - một điều quên lãng
Anh đã tặng cho em bao nhiêu tế bào rét mướt
Và một nỗi buồn không thể đặt thành tên
2-
Anh đã cho em màu tình yêu như ngàn hoa ngũ sắc
Em ôm vào cuộn chảy máu về tâm
Anh đã cho em tình yêu
Tưởng thế gian này như tất cả
3-
Anh gõ trái tim em vào một ngày bình yên gió lặng
Bằng cánh cửa âm thầm rồi ăn cắp chúng mang đi
Dù anh biết rằng em sẽ khóc
Dù anh biết rằng em sẽ rất cô đơn
4-
Em khóc mấy bài thơ như vậy chắc đủ rồi
Nhặt từng kỷ niệm - thả dòng vôi
Nhặt câu đau khổ - đan hờ hững
Nhặt bóng anh về - soi mỗi đêm.
D.T.V.
Cảm ơn nhà văn Nguyễn Hữu Duyên đã cho DTV có mặt ở trang HƯƠNG QUÊ NHÀ ấm nồng hạnh phúc.
Trả lờiXóa