Cây bút trẻ Lê Quang Trạng
PHÙ SA
Gom góp những phận đời từ vết nứt núi cao
trôi tuột qua hàng trăm cây số
đội nắng đội mưa đi trong bão tố
gom góp thành bầy chung hướng trôi đi
vượt sóng xa xôi vượt đáy nước lầm lỳ
neo đậu thân cây nắm tay nhau góp bãi bồi xanh tốt
đứng lại thành hàng thành lớp
lắng đọng đục trong cho cây trái trĩu cành
cho lúa vàng đồng cho mùa đất mãi xanh
nâng bước chân người trên bãi bồi mát rượi
trăm năm lại đi, đi tới…
như giọt sữa mẹ đất bao dung ban phát cho người.
SÔNG
Nhánh sông chia đôi dòng tâm sự
hóa đất phù sa điên điển trổ vàng
doi đất lở đứt hàng dương đình trăm tuổi
hóa cát bồi cuối bãi bùng binh
con sóng vỗ mạn xuồng giấc ngủ lung linh
bờ lau sậy trắng chiều ôm kén gió
con bìm bịp lạc bầy rát cổ kêu vò võ
sóng lạc loài khuya con nước buồn hiu
phía cuối trời in dáng mái nhà xiêu
kèo nắm cột ngó nhìn chân tán đá
mùa nắng khô ran cằn đồng trơ gốc rạ
mùa lũ trắng đồng con nước rượt đuổi nhau
những con đò xa bến cũ nôn nao
mắt của dòng sông đong đầy ký ức
người ra đi, người trở về ray rứt
có một miền thương nhớ để mà yêu!
CON SÁO GỌI ĐÒ
Mỗi lần qua đò về quê ngoại
tôi chợt thân quen với con sáo nói tiếng người
đò ơi
đò ơi
con sáo gọi đò cho ai
lâu lắm rồi tôi mới trở về đây
con đò nhỏ
vẫn bên kia bến đợi
tôi gọi khan cả tiếng
đò ơi
đò ơi
chợt nhớ con sáo nơi này gọi đò ơi
con nước đầy vơi
con đò sang sông rồi trở lại
hỏi mới biết
con sáo già đã chết
tội nghiệp con sáo cả đời
nó đâu gọi đò cho nó sang sông!
KHÓI ĐỒNG THƠM
Đâu phải vô hình hóa trắng cơn say
đâu phải vô tâm hóa cay sống mũi
đâu phải vô duyên chở theo cơn bụi
sao nhớ suốt đời mùi khói đồng thơm?
đâu phải hiếm hoi mà vắng bóng hình
giữa phố thị không tìm ra ngọn gốc
đâu phải xa xôi mà mắt nhìn khô khốc
khói ở trong lòng, hóa nỗi nhớ trắng cơn mơ.
L.Q.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét