Cả cái xóm hẻo lánh này từ già trẻ bé lớn, mấy tuần trước đã rộn ràng hẳn lên. Mọi người nôn nao chờ đón ngày người ta làm lễ lưu thông tuyến đường lớn băng qua xóm nhỏ này để lên thành phố mới. Nghe đâu người ta làm lễ lớn lắm, có mời ca sỹ đàn hát rình rang. Họ còn huy động dàn siêu xe và mô tô khủng chạy qua đầu tiên trên tuyến đường này. Từ khi thi công đến nay đã gần một năm, tuyến đường lớn chạy lên thành phố mới, đi qua cái xóm nhỏ này đã để lại nơi đây biết bao là kỷ niệm mà có lẽ kỷ niệm lớn nhất đối với Kiên đó là Đào.
Khi con đường mới san lấp giải phóng mặt bằng tại cái xóm nhỏ này, trong nhóm kỹ sư đi khảo sát có Đào. Những ngày đầu mới đến đây chưa quen đường đi nước bước cô kỹ sư tên Đào cứ lóng nga lóng ngóng. Ngày nào đi làm về Kiên cũng thấy cô ngồi bên gốc bằng lăng ở đầu xóm mở tấm bản đồ to tướng dò đường và hướng đi. Gặp anh đi qua lúc nào cô cũng cúi đầu chào, Kiên cũng chào lại xã giao thế rồi thôi hai người cũng chẳng nói thêm câu gì. Với Kiên, Đào là một người thành phố khó gần. Một hôm, có lẽ công việc khảo sát cũng tạm ổn nên Kiên thấy cô kỹ sư Đào không ngồi coi bản đồ nữa mà bước qua trò chuyện với nhỏ em gái của Kiên. Khi thấy Kiên về nhỏ em gái nói với Đào:
- Chị muốn biết rõ hơn về nơi đây thì hỏi anh hai em nè, anh hai em là thổ địa khu này đó chị.
Đào nhìn Kiên nở nụ cười, cũng với cái chào xã giao rồi thôi, Đào không hỏi thêm Kiên câu nào mà lặng lẽ bước ra đường rồ máy xe chạy về trụ sở của kỹ sư. Kiên cũng chẳng nói gì vào nhà, vừa thay đồ vừa hỏi nhỏ em gái:
- Cô ta hỏi gì em mà em nói anh là thổ địa nơi đây vậy bé Năm?
- Dạ, chị Đào hỏi nhà ông Tám Sơn đó anh. Với lại chị hỏi đám cao su bên kia miễu là của ai!
Ngưng một lát nhỏ em gái nói tiếp:
- Mà anh ơi, chị Đào đẹp lộng lẫy luôn đó anh, trong xóm này cũng có nhiều chị đẹp mà sao em thấy không ai đẹp bằng chị Đào hết! Da chị trắng hồng nè, mấy cái móng chân của chị sơn vẽ lên nhiều màu em nhìn mê hồn luôn, em ước gì có mái tóc đen tuyền như chị, hay có một nét đẹp chỉ bằng một góc của chị ấy là em vui lắm rồi!
Kiên nghe em gái khen Đào như thế cười một mình rồi nói:
- Chứ người ta là dân thành phố mà em!
Em gái Kiên lại hỏi:
- Mà thành phố nào mà người đẹp dữ vậy anh hai?
- Thành phố Thủ Dầu Một chứ đâu em.
Ngưng một lát rồi Kiên nói:
- Mà anh thấy em gái của anh cũng đẹp mà!
- Thiệt vậy hả anh?
Tiếng cười của nhỏ em gái giòn tan cả căn bếp…
Trong cuộc họp giao ban sáng nay của Ủy ban xã, chủ tịch giao nhiệm vụ cho Kiên hỗ trợ nhóm kỹ sư làm tư tưởng người dân trong khu giải tỏa. Mà cũng không đợi chủ tịch giao, với giai trò là cán bộ xã, mấy bữa nay Kiên cũng nói trong bụng là mình sẽ hướng dẫn nhóm kỹ sư này biết cho rõ các gia đình ở đây và địa bàn khu vực này, nhiệm vụ của anh là phải hỗ trợ. Với lại, từ bữa giờ anh cũng muốn bắt chuyện với Đào, sẵn dịp này làm quen luôn. Thế là sáng hôm sau Kiên dự định gặp Đào sẽ trò chuyện. Ai ngờ, vừa dẫn xe ra ngõ Kiên đã thấy Đào mở cái bản đồ dò đường đi. Hôm nay ngoài cái chào xã giao Đào còn cười với anh rất thân thiện và mở lời bằng một câu rất dễ mến:
- Chào anh, làm phiền anh chút được không ạ?
Kiên ngừng xe, tươi cười:
- Tôi sẵn lòng!
- Anh có thể cùng chúng tôi đi khảo sát một vòng khu này được không ạ?
Kiên tươi cười nói đùa:
- Không những tôi đồng ý mà cấp trên còn giao nhiệm vụ cho tôi là bám sát theo em từ hôm nay. Em có thể bỏ xe máy trong nhà, tôi chở em đi!
Được dịp chở một người đẹp sau lưng, hơn thế nữa được làm nhiệm vụ hướng dẫn cho Đào biết rõ khu vực này Kiên cảm thấy hãnh diện vô cùng. Cũng phải thôi, một chàng trai ở xã được chở gái thành phố mà đẹp như thế này thì hỏi sao trái tim Kiên không rung động và tự hào. Trong xóm Kiên được mệnh danh là người ăn nói hoạt bát thế mà trước Đào, Kiên trở nên lúng túng. Ngồi phía sau Đào hỏi:
- Vườn cao su bên kia miễu là của ai vậy anh?
Nghe Đào mở lời trước, Kiên mừng rỡ trả lời:
- Của ông Tư Thanh. Ông này nổi tiếng là người bảo thủ nhất trong xóm đó em!
Ngồi phía sau Đào nói tiếp:
- Trước khi khảo sát vùng này em cũng nghe người ta nói ít nhiều về ông này, nhưng em không biết là vườn cao su kia là của ổng? Nghe nói ổng chống không chịu vào quy hoạch phải không anh?.
Ngưng một chút lấy lại tinh thần, Kiên bắt đầu trò chuyện:
- Ừ, Ủy ban của tụi này cũng mấy lần làm tư tưởng cho ổng nhưng ổng nhất quyết không nghe, nói một hồi là ổng xách cái rựa mặt hầm hầm đuổi tụi này ra khỏi nhà.
Ngồi phía sau Đào thở ra ngao ngán:
- Giải tòa bồi thường thỏa đáng vậy mà người dân cũng không đồng ý, thiệt khổ!
Hơn ai hết Kiên biết ý ông Thanh này, nên nếu giờ này chở Đào vào nhà làm tư tưởng thì sẽ rắc rối. Vả lại, Đào là con gái làm sao nói chuyện cho thông tư tưởng một người nông dân cứng đầu, nói câu nào phun tục câu nấy như ông Thanh. Kiên chở Đào đi một vòng cho biết các ngõ ngách trong xóm thì trời gần đến trưa. Đột nhiên Đào kêu Kiên chở vào nhà ông Tư Thanh. Kiên lúng túng nói:
- Không được đâu Đào ơi, em là con gái vào đấy ông nói một câu chửi thề một tiếng sao em nghe nổi. Tụi này đi có dân quân xã hỗ trợ mà ổng còn xách rựa đuổi ra khỏi nhà kìa, em vào đó không ổn đâu.
Bao nhiêu câu giải thích của Kiên, Đào cũng không nghe. Cô nhất quyết muốn vào nhà ông Tư Thanh ngay. Đào nói với giọng quyết đoán:
- Nếu anh sợ thì anh có thể đứng bên ngoài, để em vào xem sao.
Nghe Đào nói vậy Kiên không nỡ bỏ Đào đi một mình vào nơi nhạy cảm này, nên cuối cùng anh và Đào bước vào nhà. Vừa thấy cán bộ Kiên và kỹ sư Đào vào, cũng với thái độ bất cần, ông Tư Thanh chụp mũ ngay:
- Khỏi bàn nha, tôi không đồng ý đâu!
Kiên đưa mắt nhìn Đào dò xét, Kiên thật sự hoang mang không biết Đào sẽ cư xử thế nào với thái độ có phần bất cần của ông Thanh. Thật bất ngờ Đào vào câu chuyện với ông Tư Thanh bằng một câu không liên quan gì đến việc giải tỏa:
- Dạ, chào bác, bác Tư bệnh đau lưng triền miên phải không ạ, hôm nay con đến đây biếu bác chai rượu thuốc gia truyền để bác uống cho đỡ đau.
Ông Thanh vừa định bỏ đi, nghe Đào nói vậy liền đứng lại hỏi:
- Sao cô biết tôi đau lưng triền miên, cô đừng có dụ dỗ tôi nha?
Đào vui vẻ trả lời:
- Dạ ngày nào con cũng đi ngang đây thấy bác hay cuốc đất ngoài vườn thỉnh thoảng con thấy bác hay đấm đấm lưng con biết tuổi già như bác thường có chứng này, ba của con ở nhà cũng vậy mà, uống thuốc này bớt đó bác Tư.
Nghe Đào nói vậy thái độ của ông Tư Thanh chuyển biến rất lạ. Từ hằn học chuyển sang trang thái ôn hòa, ông tươi cười:
- Chà nhỏ này để ý dữ ta. Thôi được thuốc đâu đưa tao coi.
Kiên thấy Đào móc trong túi xách ra một chai rượu thuốc mà cô thủ sẵn trong đó từ bao giờ, anh bắt đầu nể phục cách tiếp cận dân của Đào. Đưa chai thuốc cho ông Tư Thanh xong Đào không nói thêm về vấn đề gì mà chỉ dặn dò cách uống cho ông Tư rồi từ giã ra về.
Sau ngày đó Đào ít khi đến trước gốc bằng lăng vạch cái bản đồ ra xem nữa, mà cô đi đâu đó với nhóm kỹ sư. Kiên cảm thấy nhơ nhớ, đành rằng chỉ là chở nhau đi khảo sát thôi mà sao giờ đây không có Đào bên cạnh Kiên bắt đầu thấy trống vắng. Một cô gái bản lĩnh như Đào đã làm cho trái tim Kiên bắt đầu biết rung động. Là cán bộ của một xã heo hút này Kiên rất có uy tín, đi đến đâu bà con cũng nể trọng, nhất là bấy cô gái thấy Kiên đẹp trai ăn mặt lịch sự cô nào cũng chú ý, nhưng Kiên thì vô tư không hề để ý tới ai, không hiểu sao trước Đào, Kiên trở nên lúng túng. Kiên bắt đầu biết chờ đợi, biết trông ngóng. Cây bằng lăng ở đầu xóm hàng ngày có Đào đứng đó xem bản đồ, mấy bữa nay Đào không tới Kiên cảm thấy gốc bằng lăng trở nên cô đơn và buồn một cách lạ lùng…
Đi ngang qua nhà ông Tư Thanh, nếu như hàng ngày ông Tư không đời nào nhìn mặt Kiên chứ đừng nói chi là chào hỏi. Với ông, những cán bộ của xã ai ông cũng thấy ghét, đến nhà là ông rượt. Vậy mà mấy bữa nay thấy Kiên đi ngang ông cười cười rồi hỏi:
- Cô kỹ sư hôm kia đến nhà đâu rồi mậy, sao hổm rày tao không thấy?
Nghe ông Thanh hỏi đến Đào, Kiên càng buồn thêm, vì anh cũng chẳng biết Đào đi đâu, chắc cô ta bỏ cái xứ này về thành phố Thủ Dầu Một rồi cũng nên. Kiên buồn bả nói với ông Thanh:
- Dạ, chắc cô ấy bận việc gì đó bác ơi, mà thuốc bác uống thấy đỡ đau lưng không bác.?
Ông Thanh cười khà khà:
- Thuốc hay quá mậy, uống mấy ngày mà tao đỡ đau hẳn. Có gặp cổ cho tao gửi lời cảm ơn!
Kiên trả lời:
- Dạ!
Rồi Kiên chạy đến cơ quan. Khi rẽ qua ngõ quanh vào trụ sở ủy ban Kiên thấy anh nào đó chở Đào chạy về hướng thị trấn. Chỉ thấy vậy mà sao Kiên bắt đầu suy nghĩ, vào cơ quan không làm việc gì nên thân, cứ đi ra đi vào lòng bồn chồn khó tả. Chắc là ai đó chở Đào đi công việc, hay Đào có giang ai đó lên huyện làm gì đó thôi mà? Tự trấn an mình như thế, mà sao lòng dạ Kiên như có ai đó hơ lửa.
Về đến nhà mấy đêm mất ngủ, sáng thì như người mất hồn. Nhỏ em thấy vậy hỏi thăm đều bị Kiên gạt ngang, nhỏ em buồn buồn vừa đi vừa nói một mình:
- Tính hỏi thăm anh để kể anh nghe về chị Đào, hôm qua khi anh đi làm chị Đào có ghé đây mà anh nạt em thì thôi.
Nghe nhỏ em gái nói vậy Kiên lòng như mở hội, chạy lại níu tay nhỏ em hỏi gấp:
- Cho anh xin lỗi nha, chị Đào có ghé hả bé Năm, chị có nói gì anh không?
Em gái Kiên phụng phịu:
- Sao không nạt người ta nữa đi!
Kiên nhẹ giọng:
- Thôi mà, cho anh năn nỉ mà bé Năm!
Em gái Kiên nói:
- Chị Đào nói là ông Tư Thanh đồng ý vào quy hoạch rồi, nói với anh là báo cáo với mấy ông trên xã làm thủ tục để ổng Tư Thanh ký đi, chị bận việc gấp ở thành phố nên về.
Sáng hôm sau vào Ủy ban xã thì điện thoại của Kiên có dòng tin nhắn của Đào: “Em bận công việc gấp ở thành phố nên không kịp đến chia tay anh. Cảm ơn anh những ngày anh chở em đi khảo sát và làm tư tưởng người dân. Hẹn anh khi con đường khánh thành cho xe thông em sẽ trở lại…”
***
Và ngày đó đã đến, hôm nay người dân cả xã này mừng con đường khang trang chạy ngang qua xóm mình, riêng phần Kiên thì anh mừng như mở hội, lòng anh nôn nao khó tả. Từ tờ mờ sáng anh cùng các anh em trong ủy ban lo đủ mọi việc cho lễ khánh thành, nào là băng rôn, tiếp tân… Cực lắm, nhưng anh cảm thấy vui vì chỉ chút lát nữa đây anh sẽ gặp lại người trong mộng. Bà con quen biết thấy Kiên ăn mặc bảnh bao trầm trồ khen ngợi:
- Chú Kiên xã mình nay nhìn đẹp trai dữ hen!
Chú Ba chủ tịch xã còn cười khà khà rồi nói:
- Nó chuẩn bị đón người đẹp Bình Dương của mình mà không đẹp sao được hả bà con.
Ngưng một chút rồi chú tiếp:
- Mà con Đào quả là đẹp người đẹp nết, giỏi giang không ai bằng. Con đường này được khang trang như ngày hôm nay thì công lao của cô kỹ sư Đào là thật đáng khen ngợi đó nha bà con. Một người đẹp Bình Dương thời đại mới đó bà con!
Ông Tư Thanh cũng háo hức nói:
- Con nhỏ đó con cháu nhà ai mà tâm lý thấy sợ luôn, dễ thương số một nha bà con, phải chi thằng Kiên xã mình cua được nó.
Người ta bàn tán xôn xao về một cô kỹ sư tên Đào đẹp người đẹp nết, một người đẹp điển hình cho thế hệ hôm nay. Riêng Kiên không những khen Đào đẹp mà trong anh giờ đây Đào còn là lẽ sống của đời anh, thiếu Đào chắc anh không sống được… Vậy mà khi chú Ba chủ tịch và mọi người chuẩn bị cắt băng khánh thành, Kiên vẫn không thấy Đào ở nơi đâu, lòng anh bắt đầu hoang mang lo lắng. Lẽ nào Đào là người thất tín, lẽ nào một người đẹp được bà con tung hô là người đẹp Bình Dương mà ngày khánh thành con đường lên thành phố mới Bình Dương, Đào lại không có mặt? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Kiên làm lòng anh quặn thắt, Khi MC chương trình giới thiệu phần phát biểu cảm nghĩ của người dân khi có con đường khang trang chạy qua xóm. Người ta mời Kiên, một phó chủ tịch xã lên phát biểu. Kiên bước lên khán đài mà mắt cứ nhìn xung quanh tìm Đào. Khi anh cúi đầu chào quan khách để thay mặt bà con nói lên cảm xúc của mình, thì bất chợt trước mắt anh, ở cuối đám đông phía xa xa, hình dáng của Đào ôm bó hoa cùng với nhỏ em gái Kiên tiến lên khán đài. Kiên nở một nụ cười thật tươi mừng rỡ. Chưa bao giờ anh có một bài phát biểu hay và đầy cảm xúc như thế. Một bài phát biểu cảm nghĩ như nói lên từ trái tim của anh, một trái tim yêu mảnh đất Bình Dương này đến cháy bỏng. Khi bài phát biểu kết thúc bà con vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt. Trong tiếng reo hò ấy, Đào từ từ bước lên khán đài trao tặng anh bó hoa tươi thấm. Bất chấp Kiên ôm Đào vào lòng hôn thắm thiết, nụ hôn của Kiên giờ đây không những mang đầy đủ ý nghĩa của một người trẻ tuổi cống hiến hết mình cho quê hương đất nước, mà trong nụ hôn nồng nhiệt ấy còn có cả một tình yêu cháy bỏng của anh giành cho Đào…
Sáng hôm sau trên báo Bình Dương trang nhất có đưa tin: “Con đường tình yêu dẫn lên thành phố mới!”, bài báo có kèm theo tấm ảnh Đào ôm bó hoa tặng Kiên trong ngày khánh thành con đường, với dòng chữ: “Cảm xúc của người đẹp Bình Dương và bà con mừng con đường đưa làng xóm đi lên đổi mới.”./.
Đ.V.Đ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét