Nhà thơ Nguyễn Thái Dương
Thơ gửi phía chân mây
1
Không một ai trên đời này
Có thể cất kỹ điều gì, kể cả niềm im lặng
Tôi làm thơ vì cả một trời riêng tư kia
Giấu không được trong lòng
2
Bao nhiêu vẹn nguyên trong cõi người ta
Chẳng phải sao, đã khởi từ rạn vỡ?
Hãy đánh cược với nhau đi,
Rằng bến bờ tin yêu, nếu không có cội nguồn là nghi hoặc được trải nghiệm
Sẽ chẳng cánh buồm quạnh hiu nào chịu buộc chặt dây neo…
3
Thử hình dung biển: sóng không còn ngọn nào chồm vô bến
Thử tưởng tượng trời: mây không chuyến nào đưa
Khoảng khắc ấy, đâu dấu than để hồi âm dấu hỏi:
Sóng có sinh thành vần? Mây có tạo hình thơ?
4
Trách con thuyền neo bến dây dưa
Sóng ngoài khơi cứ chồm lên không phận
Trách niêm luật… chàng ràng, câu thơ đành thất vận
Muốn súc tích một lời gì, sợ chữ nghĩa bâng quơ…
5
Chưa không gian nào vừa vặn một câu thơ
Dẫu là câu thơ dè sẻn từng chữ một
Em không chịu mênh mông trước lòng anh hàm súc
Lời trần tình đành nương chốn thơ ngây
6
Chưa ngọn cỏ nào giấu được hạt sương mai
Ngọn cỏ nằm, sương hạt lên hư ảo
Tiếc anh chẳng làm gì cho em giấu
Dẫu vô hình hơi thở một làn thơ…
7
Chân trời ơi, xin gửi trọn giấc mơ
Nơi đêm qua tôi điếng hồn trước sự cố trụy thai
của bài thơ chưa đủ tháng
Nơi con đò thơ tật nguyền sợ phút giây mắc cạn
Biết chân trời cứu vãn được gì không?
Ba hàng viết ngoài hàng ba
1
Trên nhành thu, phiến lá buồn buồn
Lệ sương nằm rưng rưng chiếc cuống
Nó khóc cho ngày úa xuống
2
Vang hơn tiếng mõ tiếng chiêng
Vang hơn tiếng kinh chiều chánh điện
Là tiếng lòng vị sư già mười năm câm vì tai biến
3
Nhà nguyện chật ních câu sám hối
Bản tự kiểm chẳng một dòng xưng tội
Sinh nghi từ đó lên ngôi
4
Được con cá
Mắt người câu hể hả
Chiếc cần vùng vằng trước một chia xa…
Quê quán bao miền…
Quê nhà ở tận... nhà quê
Thị thành vướng víu lùm tre bước vào
Chân tay đụng phải mé rào
Xuýt xoa nghiêng ngó gai quào xước da
Nhà quê ở tuốt... quê nhà
Mấy mươi năm phố... xóa nhòa được sao
Tấm phên, nuộc lạt... dãi dầu
Gáo dừa, ang nước... trước sau đong đầy
Nhà ở quê cứ... phây phây
Làng chung giếng, xóm chung cây đa già
Giậu thưa, qua lại vịt gà
Chung rào, trái ổi quả cà trĩu sang
Người quê, quê tự tâm can
Giành nhau quê nhất trần gian về mình
Vô tư, thàng hậu, chân thành...
Tối đèn tắt lửa... là tình thân ngay
... Một hôm muốn thoát luống cày
Người quê bước trật bước trầy... tiến thân
Sài Gòn hào hiệp tương lân
Choàng vai san sớt gọn bân mọi bề
Vốn không phai được nhu mì
Nẫu là máu thịt dễ gì phôi pha
Diêu Trì thầm ngóng một ra
Hòa Hưng lặng đón thiết tha một vào
Ngược xuôi trăm bận ga tàu
Hai quê một bổn máu đào giao thoa
Chân bờ cỏ, mắt đường hoa
Quê mùa - phố thị ruột rà vào nhau...
N.T.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét