Có nỗi nhớ chông chênh trong chớm hạ. Nắng sóng sánh như mật ong trải vàng các con phố. Ta vô tình thấy cánh bằng lăng nở sớm bẽn lẽn nấp sau những cành cây lá xanh. Tháng Tư về trong nụ cười hớn hở, tô hồng đôi má thanh tân của người thiếu nữ bừng lên sức trẻ.
Em rủ tôi đạp xe đi về vùng ven. Cảm nhận giấc mơ cỏ mật, ngai ngái trong gió hương vị của đồng quê. Hai đứa dắt xa đi dọc cánh đồng, lòng chênh vênh kì lạ. Đưa tay níu giữ nắng nhưng vẫn trôi qua kẽ tay, mơn man rồi tan theo tiếng cười trong trẻo của em. Vườn ven sông xào xạc tiếng xưa. Dòng sông lặng lẽ trôi về biển lớn êm đềm… Hai đứa nằm ngắm mây trời mỏng tang như tấm áo choàng của chị gió. Em đưa bàn tay lên tạo hình như kiểu chọn khối cho bài hội họa của mình. Thế giới như thu nhỏ trong lòng bàn tay của em.
Chiều dần buông, chiều vương trên tóc em, chiều níu thời gian của ngày chậm hơn. Đôi khi ngơ ngác ta tự hỏi bao lâu rồi những bề bộn và mỏi mệt trong cuộc sống làm ta lơ đễnh quên mất tháng Tư đã về, nếu em không rủ tôi đi qua miền kí ức một thời. Rủ vào quán cà phê để đếm và cảm nhận hết một ngày, trọn vẹn nhất. Trong tiếng nhạc du dương ta thấy chập chờn giữa nhớ và quên, giữa yêu thương và xa cách, giữa đời thực và hư ảo của nhân gian. Ngắm các đôi tình nhân dập dìu qua phố với nụ cười rạng ngời phơi phới yêu thương. Ta cảm thấy lòng cũng rạo rực, bâng khuâng lạ. Ta thầm cảm ơn vừa cho tôi trở về quá khứ qua tấm vé của thời gian.
Nắng dịu ngọt mang hương vị trong những quả ngọt của quê hương. Nắng không hanh hao như nắng hè còn sót lại. Nắng hồng hào trong lát dưa hấu mẹ mới bổ ra. Gió cũng tung tăng chăn dắt qua đỉnh núi cao, bồng bềnh trong giấc ngủ trưa. Chẳng phải nhạt vàng của mùa xuân, chẳng nồng nàn như sắc nắng chói chang như hạ cuối. Có một chút hoài niệm trong lòng người: một dấu ấn khó phai, sự kết nối khoảng cách giữa không gian – thời gian. Tháng tư cần mẫn góp nhặt từng sợi nắng vàng mỏng mảnh, gom nhặt những yêu thương, ấp ủ, mong chờ, để rồi đợi đến hè sang lặng lẽ dâng cho đời những hương thơm quả ngọt, những chia sẻ ngọt bùi. Tháng tư về đánh thức trong mỗi người nỗi lòng sâu kín, những giấc mơ dịu ngọt, tinh khôi và rất đỗi bình dị.
Nắng vương trong câu chờ đợi. Nắng giòn tan trong tiếng cười trong trẻo. Nắng hồn nhiên trong tà áo dài thướt tha, lả lơi chào cùng chị gió yêu thương. Nắng vương nhẹ trong chùm hoa tím thẫm. Nắng mang đến cho ta một sắc màu, hương vị mà cảm nhận bằng cả trái tim mình.
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét