Ngồi trong căn phòng đối diện bốn bức tường trắng xóa trên căn gác nhỏ đơn sơ. Một khoảng lặng bao trùm lên vùng đất “lắm người nhiều ma” cụm từ mà tôi ưu ái dành cho phố thị Sài Gòn hiện đại. Trời đã khuya, nhưng tôi không tài nào ngủ được, vì cơn gió nhẹ thoáng qua ùa về cái giá lạnh trong đêm tối, lòng tôi nhớ ba má quá đỗi, nhớ ngôi nhà nho nhỏ thân thương nhưng ấm áp nghĩa tình, nhớ hàng cây trước nhà má trồng không biết giờ ra sao, nhớ cánh đồng lúa quê hương mà ba má tôi ngày nào cũng ra đồng chăm chút từng bờ đê, ngọn lúa để tới mùa thu hoạch kiếm đủ tiền cho tôi ăn học.
Tôi sinh ra và lớn lên gắn liền với vùng quê thanh bình, yên ả. Nơi mà con người mới tờ mờ sáng đã vác cuốc, vá ra đồng đến trời nhá nhem tối thì rủ nhau về trong sự vui vẻ, phấn khởi. Còn cái đẹp nào bằng khi ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh rì thẳng cánh cò bay, một màu xanh quen thuộc của người nông dân, một màu toát lên niềm tự hào về nguồn gốc về con người Việt Nam. Những kỉ niệm gắn liền với những người chôn nhau cắt rốn nơi đây.
Tôi nhớ hồi nhỏ tầm 6,7 tuổi, cái tuổi mà trong thời buổi hiện đại như ngày nay chỉ ăn, ngủ, chơi như đứa trẻ hồn nhiên chẳng nghĩ gì thì tôi lại vắng bóng ba má ở bên vì mãi quẩn quanh với cơm áo gạo tiền. Ngày vào mùa vụ, tờ mờ sáng ba má lại tất tả ra đồng, nước rút sau cơn lũ tràn về thì người người ra đắp bờ, be đê không để nước tràn vào ruộng và để lượng nước trong ruộng không bị khô. Cánh đồng lúc này như khu đất hoang bỏ trống được người nông dân khai hoang bằng phẳng, thẳng thớm. Sau vài ngày cả cánh đồng tràn ngập những chồi non từ cây mạ nhú lên, một màu xanh mướt mắt. Cây lúa cứ thế sinh trưởng và phát triển như đứa trẻ không lo nghĩ gì. Vài tuần sau, khi lúa cứng cáp trải một màu mỡ gà tràn ngập khắp cánh đồng làm lòng người khó cưỡng lại trước cái đẹp đơn sơ, mộc mạc nhưng thánh thiện vô cùng. Chiều chiều, trên cánh đồng bát ngát hương mạ non tụi nhỏ trong xóm cùng tôi chạy dọc bờ ruộng bắt cá rô sổ tới đỏ đèn mới về nhà, tôi cầm thùng cá rô sổ với vẻ mặt vui vẻ vì bắt nhiều hơn tụi bạn cùng xóm, má tôi mần cá làm cho cả nhà một nồi cá rô sổ kho sả ớt, tôi dọn chén, cha nhắc nồi cơm lên cả nhà tôi quây quần ngồi ăn bên mâm cơm đầy ấp tiếng cười thân tình, mà trên đất Sài Gòn này làm gì có.
Theo thời gian từng cây lúa mọc nhanh hơn, phát triển cứng cáp, từng cây chen chúc nhau mọc lên tạo thành từng khóm lúa như hòa mình che chở cho nhau mỗi khi có gió mạnh kéo đến, lắm lúc rủi ro cánh đồng lúa gặp bão, những cây lúa khỏe mạnh bám chặt đất hiên ngang trước bão, những cây yếu hơn thì không còn đủ sức, người phải dậm lại lúa. Những khoảng chưa đều thì dậm lại cho đều, cánh đồng lại tràn ngập màu xanh đậm đà quê hương.
Thời gian qua nhanh như cái chớp mắt, cây lúa cũng theo đó mà lớn như thổi như người con gái xuân thì chớm nở những cảm xúc rung động đầu đời trước người con trai mà ba tôi gọi là lúa trổ đòng đòng, những hạt lúa e ấp bên trong thân lúa, thoang thoảng mùi thơm từ sữa gạo non bung tỏa làm nức lòng những ai đi ngang qua cánh đồng, quyến rũ cả lũ chuột đáng ghét. Lúc này, ba tôi đêm nào cũng làm bẫy chuột đồng sáng ra đi thăm thì không ít thì nhiều cũng có vài con chuột đồng mắc bẫy. Nhà tôi hôm nay có bữa cơm no nê với món chuột đồng nướng ngon hết sẩy. Tôi chạnh lòng vì nỗi nhớ quê của người con xa xứ mong một ngày trở về cánh đồng tuổi thơ nơi tôi từng gắn bó và lớn lên.
Thời đó chưa có máy gặt đập liên hợp như bây giờ mà sử dụng máy phóng lúa, để có được bao lúa chở về thì phải trải qua nhiều công đoạn vất vả, chờ lúa ngả màu, cả cánh đồng tràn ngập màu vàng ánh kim lộng lẫy báo hiệu mùa thu hoạch. Các cô, các chị gặt lúa bằng lưỡi liềm xếp thành từng bó lúa gọn gàng đến công đoạn ôm lúa bỏ vào máy phóng tạo ra những hạt thóc vàng ngọc. Nhà tôi được một năm ăn nên làm ra nên ba má vui lắm. Kết thúc một vụ lúa trên cánh đồng thật sự, khắp cánh đồng tràn ngập mùi khói rơm nồng nặt, đất và người nông dân được nghỉ ngơi chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Ngoài đồng, vắng bóng người đi ruộng mỗi sáng tinh mơ, vắng tiếng cười nói từ bờ này sang ruộng kia, vắng màu xanh lúa mới nhú mầm, vắng màu vàng ngọc óng ánh chờ mùa lúa chín. Tôi thấy nhớ cánh đồng quê quá đỗi, ước một lần trở về tuổi thơ được chạy rông cùng đám bạn trên đồng lúa xanh rì hòa cùng màu nắng mới hay những buổi chiều chạy trên cánh đồng thả diều trong làn gió hè mát rượi.
D.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét