GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG
Em hãy về đi
Ta gửi chút nắng vàng
Trả cơn mưa cuối mùa vào vùng mắc cạn
Những cánh đồng khô hạn
Cháy bập bùng cháy khát hồi sinh…
Em hãy về đi
Để nghe tóc mây hóa những suối mềm
Trôi mấy mùa nắng gió
Những cánh hoa màu đỏ
Bay về nơi xa xăm...
Em hãy về đi
Ta gọi đêm xanh
Con dế hoang nào ngước nhìn trăng mê dại
Ánh trăng cười- nụ cười con gái
Lấp lánh giấc mộng thiên đường mơ chấp cánh bay lên...!
CHẠM VÀO EM NỢ QUẮC QUAY TRĂNG VÀNG!
Đêm nay hoa trắng vườn ngâu
Đêm nay rụng giấc chiêm bao tội tình
Trăng về bóng đổ sân đình
Đêm nghiêng cánh võng xuân tình đợi ai
Duyên còn đỏ miếng trầu cay
Bóng người hun hút vân hài vợi xa
Hoàng hôn tím phía đồi hoa
Nghe như sương khói say là đà bay
Chạm vào tôi một đêm này
Chạm vào em nợ quắc quay trăng vàng…!
TÔI NGHE MÙA CŨ RỤNG NGOÀI VƯỜN KHUYA
Đêm qua nguyệt thực em về
Bỏ mình tôi lại bên lề phố khuya
Ai đem sương trắng đầm đìa
Nhuộm xanh hồn cỏ buổi chia li này
Gọi em nghìn cánh lá bay
Tôi nghe mùa cũ rụng ngoài vườn khuya...
Q.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét