QUA BA MƯƠI...
Qua 30 rồi… Em chẳng như xưa
Tóc biếc kém xanh, mắt kém long lanh... và môi kém thắm!
Người phụ nữ trong em còn mong manh lắm
Vẫn trái tim vẹn nguyên... đa cảm thưở nào...
Qua 30 buồn cũng bớt hanh hao
Biết yêu bản thân hơn những điều mộng mị
Biết sàng lọc những thị phi, biết nghĩ...
Cẩn trọng hơn vì sợ tội con khờ
Qua 30 ít nhiều bớt mộng mơ
Chẳng cuồng si, dại khờ như thưở trẻ
Phải sống cho con... Vì em là me...
Cũng phải cho chồng và cả thơ yêu!
Qua 30 nắng mưa bớt liêu xiêu...
EM THẤY GÌ?
Em thấy gì... trong ráng chiều phai?
Bên sông vắng đò vì ai đứng đợi
Ngày lặng lẽ tàn rơi trên hơi thở
Đợi heo may chuyên chở nhớ thương về
Em thấy gì... trong giấc mơ hoa
Đỏng đảnh câu thơ, chòng chành nỗi nhớ
Đêm qua có giọt sương khờ ngủ quên trên cỏ rối
Em cũng thập thò đâu đó... giấc mơ tôi
Em thấy gì trong hạt mưa rơi
Có nỗi nhớ pha lê... tan tành, vụn vỡ...
Lóng ngóng, ngu ngơ, vụng về, bối rối...
Ngồi trước gương soi mà chẳng thấy bóng mình
Em thấy gì... khi đã mất niềm tin?
MƯA ĐÊM
Tối qua trời đổ mưa đêm
Râm ran cây cỏ hàn huyên chuyện trò
Chú cóc chẳng còn buồn so
Họ hàng nhà nhái hát hò cả đêm
Bỗng dưng trời đổ mưa đêm
Câu thơ viết dở bên thềm cũng mưa
DÃ QUỲ
Dã quỳ giờ có còn thương?
Mưa còn lẽo đẽo trên đường xưa đi
Thời gian cướp mất xuân thì
Cướp đi cả những thứ gì... từng yêu!
Sương chiều có còn liêu xiêu?
Gió còn bẽn lẽn những chiều lối qua
Người giờ... ắt hẳn quên ta?
Giấc Nam Kha tỉnh... chỉ là phù du...
V.T.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét