Sự tạo hóa đã ban cho em sự kiêu kỳ đến hãnh diện. Mối tình đầu chư kịp trao cũng bởi tại em. Cây phượng già đã thắp lên những đốm lửa. Em nhẹ nhàng đến lúc nào không hay. Em nợ những con đường trải đầy bóng phượng, bằng lăng, nợ lời xin lỗi với thầy cô mái đầu điểm bạc, nợ những giờ học xưa còn vang mãi đâu đây…
Em cùng ta quay về trường xưa để nhìn thấy thấp thoáng tà áo dài thướt tha vương đầy nắng sân trường. Có ai đó đang nhặt hoa phượng ép vào trang lưu bút để lưu lại kỉ niệm của một thời. Ta lại thấy mình trong bài học i tờ, thấy vấn vương sách vở, thầy cô. Lòng lâng lâng, xao xuyến khi sống lại với quá khứ đẹp tuổi thần tiên: tiếng chim ca lảnh lót, tiếng dế mèn rung râu, tiếng sáo diều vi vu, tiếng chong chóng dừa quay tít – quay cả giấc mơ tuổi thơ, quay đến bây giờ để tiếng ve ngân nga cho ta trở về…
Em mang đến những âm thanh náo nức. Dàn đồng ca mùa hạ đã bắt đầu vang lên. Cây phượng già làm sáng bừng cả không gian, trong thoáng chốc rực rỡ cả sân trường. Cây bằng lăng cũng lặng lẽ bung tỏa sắc tím. Âm thanh của cuộc sống vẫn vậy nhưng nhộn nhịp hơn thường ngày. Tiếng rao hàng len lỏi khắp đâu đây, chợt bắt gặp ánh mắt ai sao mà thân quen đến thế. Ta nghe ì ầm cả tiếng sấm non ở cuối chân trời và mong mỏi cơn mưa rào mùa hạ mang theo cả phấp phổng đợi chờ của miền quê nắng hạn khô khát. Mưa tháng Năm, mưa vàng, mưa bạc. Mưa như sự giao hòa tốt tươi. Những cành cây cũng khát khao cơn mưa chợt đến.
Em cũng đỏng đảnh như cô gái mới yêu, thất thường, bất chợt. Ta yêu em cũng bởi những hờn dỗi đáng yêu ấy. Em lại mang đến cái nắng chói chang nhưng không oi ả mà trong trẻo, dễ gần. Ta lại cảm thấy lòng ấm hơn, yêu thương đong đầy, cảm xúc trào dâng. Nắng mang đến cho ta cảm giác bồng bềnh như được đi dạo cùng mây và gió. Mưa lại mang đến sự ồn ào, vội vã và một chút bâng khuâng.
Em lại làm cho lũ học trò ngẩn ngơ, chạm tay vào giấc mơ của mình. Những mùa thi khép lại một chặng đường nhưng lại mở ra những chặng đường mới cam go, thử thách nhiều hơn. Đâu đó vẫn có nỗi buồn đọng lại khi chia tay thầy cô, bạn bè, trường lớp, chia tay một thời mơ mộng, hồn nhiên. Trải qua thời gian để rồi em cho chúng thấy chẳng có khoảng thời gian nào êm đềm như khoảng thời gian này. Trong trắng, ngây thơ, chân thật đến vô cùng. Những cái nắm tay thật chặt, những lời nhắn nhủ động viên cũng chân thật đến bất ngờ.
Em mang đến những cơn mưa bất chợt. Những cơn mưa lả lướt như rửa sạch bụi trần thiên nhiên trong đám lá, cây. Rửa sạch tâm hồn ta bằng những hương vị tinh khiết, hít thở hương hoa nồng nàn được pha loãng bởi vì mưa. Thính giác, khứu giác như bừng tỉnh. Ta đắm say với hương sắc của thiên nhiên như đắm say bên người tình mơ mộng. Ta lãng tử như một thi sĩ ích kỉ chỉ muốn ôm trọn thiên nhiên cho riêng mình. Rồi được thỏa thích tắm mưa với nụ cười hân hoan vì vô lo vô nghĩ chẳng vướng bận tâm nào. Đạp xe đạp dưới trời còn vài hạt mưa, nghe tiếng gió rì rào trên các hàng cây, gió thổi qua mặt mát rượi, cảm nhận hương vị riêng nghe mùa chớm sang.
Em đến bên mọi người thật nhẹ nhàng, uốn mình qua khung cửa, ru ngủ giấc mơ trẻ thơ. Nhưng em cũng mang đến cho ta những hiểu lầm đáng tiếc, những giận hờn vu vơ, những trăn trở về cuộc sống về tình bạn, tình yêu. Ngồi ngẫm về dòng chảy của thời gian để thấy cuộc sống đôi khi lại mong mang quá.
Em lại cất giấu những rung động tinh khôi đầu đời. Cái chạm tay vô tình cũng làm con tim ta tan chảy. Chỉ có cây phượng già chứng kiến tất cả để rưng rức buồn thả những cánh son dịu dàng đầy lối đi. Nỗi nhớ ấy chưa kịp đặt tên bởi tình cảm mỏng manh như cánh phượng, mỏng tanh như ngọn gió thoảng qua. Ta còn lưu giữ qua nét chữ trong cuốn lưu bút ngày xanh. Nét chữ ấy thân thuộc làm sao, trọn vẹn một kỉ niệm với đong đầy cảm xúc.
Thôi nhé cứ khép lại một thời để cất giữ góc riêng cho mình. Vo tròn cảm xúc dệt nên những vần thơ. Gởi cho gió mang tâm tình của ta đến với miền đất ấy. Cảm ơn em đã mang đến cho ta những dư vị ngọt ngào: nơi thắp sáng tâm hồn, tim ta có nắng ban mai sân trường. Khi nghe tiếng ve vắt ngang cành phượng, lòng chói chang niềm nhớ, hồn dìu chân tìm về trường cũ, hoa nở đỏ rưng rức tóc thầy bạc, ơn bụi phấn đã hóa phù sa cuộc đời ta. Cảm ơn lòng chất chứa bao tâm sự, trải lòng để lắng nghe giọt thời gian mà em đã mang lại.
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét