TẠ TỪ THƠ NGÂY
Tạ từ đôi cánh thơ ngây
Ngày đây và đó dang tay đợi chờ
Câu thơ viết vội câu thơ
Giậu thưa hong tóc, chải mơ mộng chiều
Ngập ngừng bẻ lá dệt yêu
Không gian đọng tiếng chim kêu nao lòng
Thơ ngây ửng đỏ má hồng
Tóc xanh một thuở bướm ong cận kề
Em còn nghiêng bóng chiều quê
Nón che thương nhớ tứ bề giăng giăng
Bờ tre râm mát nghìn năm
Ai về nơi ấy, ai châm đau sầu?
Tạ từ chẳng nói một câu
Âm thanh giục giã muôn màu chen chân
Thơ ngây còn đó góc sân
Hỏi ai, ai hỏi bâng khuâng gió trời?
THÔI HỌC
Tiếng trống đổ dồn sân vắng
Phượng hồng khép mắt say thơ
Rèm mi cay cay trĩu nặng
Lệ chảy đẫm ướt đôi bờ
Em xa vòng tay kỉ niệm
Vào đời hứng giọt gió mưa
Áo dài tinh khôi ẩn hiện
Theo em sáng sáng, trưa trưa
Trêu đùa, hồn nhiên, nhí nhảnh…
Nhặt phượng, bắt bướm, hái hoa…
Tâm hồn bừng ra trăm cánh
Bay theo tuổi mộng ru ca
Cổng trường ung dung khép lại
Một vùng bụi phấn vụt xa
Môi hồng hương thơm cỏ dại
Chân ai rớt nhẹ chiều tà?
Giã từ bâng khuâng lưu bút
Dòng chữ nghiêng ngả tình thơ
Bánh xe thời gian vun vút
Chở em ngang dọc bến bờ
Tiếng lòng run run khắc khoải
Con đường đi học ai thương?
Giẫm đau hết mùa đá sỏi
Quạnh hiu ai khóc bên đường?
VẦNG TRĂNG THIẾU NỮ
Vầng trăng thiếu nữ tươi non
Đủ đầy ánh sáng no tròn năm canh
Nép trong khóm lá đầu cành
Khen ai, khéo vẽ bức tranh hiền hòa?
Vầng trăng thiếu nữ mượt mà
Ai ru suối tóc hồn ta ấm lòng?
Đêm sâu chênh chếch bên song
Lắng nghe muôn thuở ngồi trông mơ màng
Vầng trăng thiếu nữ mộng vàng
Soi gương bóng nước, giọt đàn ai ngân?
Nghiêng nghiêng gánh những nhọc nhằn
Sương khuya đậu xuống ân cần bờ vai
Vầng trăng thiếu nữ đan cài
Ai còn ghé mắt nhìn hoài không thôi?
Cồn cào lòng dạ không lời
Vầng trăng thiếu nữ ru hời lòng ta
N.V.Â
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét