áo lụa Tân Châu
nhớ Phạm Thường Gia
hồn xưa giờ khuất nơi nào
tay cầm khúc lụa dạt dào tình sâu
mượt mà tấm áo Tân Châu
đen tuyền sắc thắm không nhàu tháng năm
người đi xa những đêm rằm
mà màu áo lụa mãi nằm trong tim
Tân Châu tôi lỡ về tìm
để màu lụa mỏng nổi chìm tương tư
nầy em đôi mắt hiền từ
tơ tằm trải chiếu đêm như ngọt mềm
chơi vơi nhan sắc êm đềm
cho tôi cứ mãi đi tìm áo ai
nhớ hoài màu lụa không phai
và môi em mộng thêm dài lời yêu
tôi về giấc mộng về theo
từ đêm tấm áo lụa treo hiên rằm...
biển hẹp tay người
vẫn biết sẽ có một chiều như thế
tiễn người đi buốt lạnh khói sương nhòa
bội bạc lấp lời thề non hẹn bể
thì cũng đành như biển hẹp chia xa
tay người ấm thuở bềnh bồng sóng vỗ
cầm đời nhau đã thấy mộng lỡ làng
tưởng nghìn nắng trăm mưa chùng bến đỗ
nhưng cuối cùng mưa nắng cũng phù vân
lời nguyện cũ phai dần như ký ức
buổi xa nhau ai đếm được dại khờ
tôi cũng vậy mang nỗi buồn hư thực
thả lên trời vùi kín những đêm mơ
biển đã sóng như ngàn năm vẫn sóng
chỉ cô liêu nỗi nhớ hẹp tay người
thiên thu đó cả đời sau lồng lộng
có nhớ lần mây chết bởi tương tư...
cũng đành...
cũng đành người phía chân mây
tôi ngơ ngác nhớ mưa bay cuối trời
đành người mây thấp chiều rơi
tôi nghe sóng vỗ một trời phôi phai
đành heo hút những sớm mai
khi tay đã trót buông rời tay nhau
khói sương chạm bóng mưa dài
còn nghe vọng tiếng thở dài một tôi
cũng đành ngày cũ xa trôi
nụ hôn rời rã đôi môi héo tàn
đành thôi mây rớt trên ngàn
bến sông hiu hắt chiều tan mịt mùng
nẻo về còn những riêng chung
cũng đành gửi lại tơ chùng duyên xưa
người đi tình xót xa vừa
cũng đành như một cơn mưa... cũng đành...
N.M.P (Kiên Giang)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét