NIỆM KHÚC HẠ
Chùm phượng vĩ ngày xưa ai còn nhớ
Vẫn vẹn nguyên trong trang vở học trò
Màu phượng đỏ đến bây giờ còn đỏ
Như tình đầu đâu dễ mấy phôi pha.
Tháng Năm về ve trỗi khúc hoan ca
Màu áo trắng biệt li từ thủa ấy
Trang lưu bút trao nhau... tình run rẩy
Ai thẹn thùng, lảng tránh... mắt bâng quơ.
Bên hiên trường tiếng ai hát vu vơ
"Cô bé ơi! Áo dài bay trong gió"
Dăm câu thơ ngập ngừng trong trang vở
Rồi ngại ngùng không dám gửi về ai.
Nắng sân trường nhòe úa có nhạt phai?
Bao niệm cũ có mòn theo năm tháng?
Thương tuổi hoa một thời thành quá vãng
Tình học trò trong vắt những ước mơ.
Tháng Năm về ta viết vội vần thơ
Gửi về ai với chút tình xa ngái
Cánh phượng xưa vẫn còn tươi đỏ mãi
Tháng Năm... trời vẫn xanh ngắt màu xanh...
GOM NẮNG CHO MÌNH
Tôi về gom nắng tháng Năm
Nghe mùa rưng rức
xa xăm vọng về
Qua bến hạ
ngược sơn khê
Một miền lau lách
a ê úa nhàu.
Thời gian trôi
bạc phếch màu
Tháng Năm
nỗi nhớ vẫn đau đáu về
Cỏ xưa hằn dấu chân thề
Ngả nghiêng hờn dỗi
lòng tê tái buồn.
Con sáo xưa
bỏ lồng son
Sang sông thôi hót véo von bên thềm
Tôi về gom nắng...
ngồi thiền
Bao nhiêu giọt nhớ
tôi nghiêng về mình...
HẠ VỀ NGƯỜI CÓ HAY CHƯA
Mùa trở gót - hạ về - em mười tám
Mắt môi thơm phưng phức trái đầu mùa
Tuổi trăng tròn chưa nếm trải gió mưa
Chiều ngang phố, mắt người dài nỗi nhớ.
Ta - mười tám - lời yêu không dám ngỏ
Chỉ vụng về neo chút nhớ lên cây
Tháng ngày trôi tím ngắt những hao gầy
Và lịm tắt theo mây chiều lữ thứ.
Rồi hạ tàn như cánh chim viễn xứ
Mùa thiên di mỗi đứa một phương trời
Em - mười tám không còn ngây ngô nữa
Mưa bên trời cũng rưng rức bờ môi.
Tháng Năm buồn cứ mải miết xuôi trôi
Ta ủ mùa thương chờ ngày hạ cháy
Và khát khao em trở về mười bảy
Gửi lời hẹn thề của tháng năm xưa xưa.
Hạ đã về rồi Người có hay chưa...?
N.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét