RẤT SỢ NHỮNG TÀN PHAI - Thơ Anh Phương
Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017
NỒNG NÀN PHỐ
Em người đàn bà nồng nàn như phố
chỉ muốn đan tay qua những con đường
muốn nép vào anh để nghe cùng nhịp thở
nghe tưng bừng như phố mỗi ban mai
Thành phố ghi rất nhiều bước chân đến và đi
em tìm dấu bàn chân anh trùng khít
để chia sẻ những đoạn đường bình yên nhất
nắm tay nhau mỉm cười sau mất mát buồn đau
Một đời người mấy lúc được gần nhau
cùng ôn lại những tháng năm từng sống
muốn nói với anh những điều chưa nói cùng ai
anh lại bộn bề trên guồng đời tất bật
nói với anh điều nhỏ nhoi nhất
người đàn bà lạc dưới phố chiều nay
Em bây giờ rất sợ những tàn phai
Sợ yêu thương chẳng còn nồng trong hơi thở
Sợ cuộc đời bận rộn hơn nỗi nhớ
quên người bên cạnh đời mình chờ được yêu thương
em vẫn đứng với quạnh quẽ con đường
đâu dấu chân người qua thương nhớ
Em bây giờ nhiều khi rất sợ
trời ít gió phố nhiều mây giăng thấp
những ngày không được nhìn nhau bằng ánh mắt
ánh mắt buồn về những chuyện khôn nguôi
Sao cứ nghĩ về những chuyện không vui
sợ con phố dài hơn sợi mưa tháng bảy
cứ bay bay không định hướng nơi về
ơi! buổi chiều và những con phố lê thê
nơi đâu còn nắng ấm?
em cần mặt trời qua đây
nồng nàn con phố mỗi ngày!!!
CỔ TÍCH
Em đi tìm chú cuội xin chiếc lá đa
về sưởi trăm năm cô đơn kiếp nhân gian lạnh
cõng cuộc đời
đời khóc trên vai đến rộc
nên chỉ biết ngồi xúi giục sông trôi
Những cánh đồng ký ức xa xôi
vài đóa phù dung nở vội
(Người ta thường ngừng theo đuổi ước mơ vì già
hay người ta sẽ già vì không có ước mơ...?!)
em vẫn thích đọc lại chuyện cổ tích lần nữa
chuyện cổ tích ngày xưa từng mở
mà hồi kết đến bây giờ chưa xong
Sẽ có lúc nhận ra ngày tháng đếm đong
gom ước muốn có khi là quá muộn?
những tháng năm cuộc đời ta cống hiến
còn chút gì... để mãi mãi là ta
còn chút gì để khép lại phong ba
cuộc đời nào chẳng nhiều bão nổi
chỉ trái tim xin một lần bất hối
trái tim ngây ngô bất lực
xin đừng đánh đổi nhau bằng những cuộc cơ cầu
hãy nhìn trong mắt nhau thật lâu và thật sâu
để biết điều chúng ta mong ước
chỉ là chia cho nhau một ly nước
để biết loài chim Thiên di đã trở về
đã biết ngồi trong nắng ấm
cầm tay hát về một bình minh...
Hỡi cổ tích! Cổ tích!
trên mặt gối bao nhiêu cọng tóc đã rơi
chuyện cổ tích bao giờ ngừng đọc
hồi kết khi nào
ở đâu???
CHIỀU
Về qua ngõ
tháng 7 không mưa sao phố buồn đến thế
phố không ai - phố giăng đầy sợi nhớ
em nào quên
Rồi từng ngày cánh cửa sẽ mở qua đêm
thở những hơi sâu vỡ òa bàn tay vừa vén tóc
vành tai nghe gió buốt mong chờ
em nhặt từng buồn, vui khua thành tiếng vọng
thanh âm quấn đời mình bằng những giấc mơ không thể hình dung
mà nhớ ngày tóc đen còn nồng hương bồ kết
chải buộc đời mình những đánh mất mai sau...
Ôm hết bao dung
tháng 7 thẫn thờ nhiều con phố
mùa chưa Ngâu
biết cách nào tìm lại giấc mơ
đã bao mùa phố vàng trên phím lá
đã bao lần lá đổ vô chừng khuya
phố mơ hồ ngủ mộng quên thưa
hỏi đâu ngày cũ
lòng người còn quá mông mênh
hay vòng đời không đủ chật
cho mình gần nhau.
A.P
Tags:
Anh Phương,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét