Nó chẳng muốn tỉnh lại để nhìn thấy một viễn cảnh đau lòng đang xảy ra. Một căn nhà đầy người đấy nhưng mà lạnh ngắt, không gian tang thương đang bao phủ khắp nhà, nó cảm giác có luồng gió mới lạnh tanh vừa chạy qua sống lưng. Nó thiếp đi rồi chẳng nghe ai nói gì về nó hay về anh nữa.
Đã mấy hôm nay nó cứ nửa mê nửa tỉnh, nó cứ quay cuồng gọi tên anh nhưng chẳng ai đáp lại giọng nó giữa hư không nữa.
Trong giấc mơ của mình nó đã gặp được anh, anh cười dịu dàng với nó "Bé con sao lại khóc thế kia? Nói anh nghe xem nào", nó bật khóc tức tưởi rồi dụi vào anh cho thỏa cơn uất ức bao ngày và cứ thế tiếng nấc ngày càng vơi đi.
Anh của nó, chàng trai yêu màu hoa “tim vỡ”, nó yêu anh nó yêu cả màu quân phục và yêu cả màu hoa. Ngày thứ 7 mỗi tuần trong bức thư tay anh gửi kèm cho nó nhành tigon ép khô anh bảo nó tigon vẫn mạnh mẽ lắm, nó không phai màu kể cả khi đã khô. Nó gom lại thành kỉ vật và cất vào góc riêng mỗi khi buồn nó lại mang ra để xoa dịu nỗi nhớ anh.
Tình yêu ấy không quá lâu để hiểu cả về nhau, không quá ngắn để không biết gì về nhau mà chỉ đủ để cả 2 cùng cố gắng. Người ta bảo yêu xa khó lắm, thật ra là rất khó. Là những hoài nghi, những lúc không ai bên cạnh rất dễ mủi lòng. Là những khi nghĩ đến anh nó mạnh mẽ bước tiếp, là những bức thư dài anh động viên nó... Nhưng cả nó và anh đã vượt qua những tháng ngày như thế, không mấy dễ dàng.
Cứ ngỡ rồi “người có công ông trời không phụ”, sau sóng gió thì hạnh phúc sẽ trở về, nhưng ngờ đâu...
Nó đang có những giấc mơ thật lạ, rồi bỗng dưng nó nghe thấy tiếng thét của ai đó như xé toang bầu trời hạnh phúc của nó "Hãy thay tôi bảo vệ cô ấy", nó thấy anh của nó nằm im bất động ở đó nó cố sức vùng vẫy khỏi những cánh tay đang ghìm chặt người mình nhưng rồi đành bất lực buông thõng. Anh nằm im chẳng còn nói lời nào với nó rồi thì nó khóc ngất lên...
Cho đến khi nó nghe thấy tiếng ồn ào đâu đó, nó thấy ai đó đang vỗ về nó, nó cố mở mắt để xem là ai, nếu là anh nó sẽ mắng cho anh 1 trận vì đã làm nó sợ... nó dự tính cả rồi nhưng mà khi mở mắt ra nó thấy hụt hẫng:
- Em tỉnh rồi, còn mệt không em? Là Duy bạn anh chứ không phải anh.
- Ủa anh Quân đâu rồi anh Duy?
- Người ta đã đưa cậu ấy ra nghĩa trang rồi, em khỏe hơn rồi chứ?
- Anh nói gì kì vậy? Anh ấy mới đây mà.
- Em bình tĩnh đi nghe anh nói nè Quân cậu ấy mất rồi. Em thì đã mê man suốt 3 hôm nay rồi. Em đừng như thế nữa phải mạnh mẽ lên để cậu ấy an lòng yên nghỉ hiểu chưa?
- Anh điên rồi, em không nói với anh nữa, em đi tìm anh ấy về rồi biết tay em.
- Bình tĩnh lại đi em, xin em đấy...
Nó nghe tim mình quặn lại, thắt từng cơn và rồi nó nghe tiếng ai đang ru hồn nó lại:
...
Nuối tiếc làm chi em
Mối tình đầu đã cũ
Chiếc ghita vắt vẻo
Hồn thơ say… ta chếnh choáng cơn mê...
Đoàn người đưa tiễn anh về nơi đó, không có nó, không có bạn anh. Nhưng nó nghe tiếng khóc của mẹ, của chị như xé tan bầu trời hôm ấy xen lẫn vài tiếng thút thít của người đưa tang, nó nghe tim mình vỡ ra từng mảnh, đau đến xé lòng. Hóa ra tigon mạnh mẽ lắm cũng chỉ là nhánh hoa khô tan vỡ, còn lại đây lúc này xác hoa vụn tàn và mình nó với nỗi nhớ về anh.
N.T.N.S
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét