nông nổi mùa thu
gió có hay khi trôi làn mây trắng
về lặng thầm theo màu nắng dần phai
đã là thu thì ngàn muôn sắc nắng
vẫn tìm nhau trong nông nổi sông dài
mây cũng thế khi vắt mình trôi nhẹ
có hay đâu thu đã đậu tay người
như đã muộn chiếc lá vàng rơi khẽ
làm ngỡ ngàng một chút gió thu rơi
tôi nông nổi đợi thu về hạnh ngộ
có mây trôi và sương trắng lưng đồi
gió rất nhớ mà em thì không tới
giọt nắng chiều cũng tàn úa phai phôi
còn lại đây từng vũng sầu năm tháng
những mùa thu trong hờ hững tim người
chiều nhìn chiếc lá vàng rơi lãng đãng
mới hay rằng đã chết một lần thu...
quán khuya
hắt hiu rớt ánh đèn vàng
quán khuya bóng ngả khẽ khàng chao nghiêng
đêm như gói nỗi ưu phiền
tạt vào nhớ tạt ào đêm... tạt vào...
tạt vào đời đã hanh hao
liêu xiêu hư ảo tình trao nỗi buồn
ô kìa mấy chiếc ly không
nghe chao chát một âm câm thở dài
lạnh lùng mấy bức tường phai
ghế im bàn trống nào ai đã ngồi
kìa ly rượu nhạt trong đời
hình như người uống cùng tôi buổi nào
đêm vàng khói thuốc hanh hao
tiễn tôi chỉ ánh đèn chao buốt hồn
quán khuya rượu đẫm môi cuồng
có người nhặt lấy nỗi buồn mang theo...
với cây đàn guita cũ
đàn ơi hát khúc gì đi
thanh âm vỡ nát thầm thì nhớ mong
dây buông chùng tựa tơ lòng
nửa sương khói quyện nửa hoàng hôn trôi
đàn ơi hát tiếng gì thôi
với mây dâu bể với trời phù vân
hay là chỉ một âm câm
sáng treo niềm nhớ chiều bầm nỗi đau
nầy đàn còn dưới mộ sâu
một vầng trăng úa xanh màu tháng năm
chờ ai gãy một cung trầm
khúc cầu Tư Mã trăng đầm đìa rơi
giờ đây gió mỏng mưa vời
phách sênh rã nhịp sương trôi dặt dìu
gửi người một tiếng đàn kêu
thiên thu chìm dưới bóng chiều hư không....
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét