Nguyễn Văn Ân
TA TÌM DƯ ÂM
Ta tìm mãi dư âm hè phố vắng
Một cốc trà, một li rượu… đủ say
Một tiếng rao đưa hồn về vô tận
Môi em còn thơm hương vị hoa nhài
Chút phẳng lặng phơi bày bên khung cửa
Một góc nhìn còn âm ấm trời xanh
Ngày một, ngày hai no chưa trọn bữa
Búp non tơ chưa nặng trĩu đầu cành
Phận tơ tằm dám đâu ngồi mơ ước
Bọt và bèo từng lớp sóng lô nhô
Em kín cổng cao tường ai với được?
Những còn đường chân vấp đá ngây ngô
Sầu chín rụng trôi lờ đờ trên vách
Ngọn gió hoang vu thong thả đôi chân
Gà vỗ cánh bên giậu thưa phành phạch
Tiếng nhạc lòng ai dạo nốt tri âm?
Hè phố vắng ai quay về, đi mãi?
Cây trở mùa lá đổ phủ hoàng hôn
Đôi mắt tình yêu xoe tròn ngây dại
Giấu những tâm tư se sắt tâm hồn
MỘT THUỞ ĐAN TAY
Thuở đan tay ru em vào mộng
Đất hỏi trời chật rộng ra sao?
Trả lời chưa dứt một câu
Môi nào tìm lại môi nào thật êm?
Cho hơi thở con tim dồn dập
Một trời yêu ôm ấp, ấp ôm
Đã đầy giấc mộng vuông tròn
Chạm vào vực thẳm, núi non nồng nàn
Giọt yêu thương bỗng tràn khuya sớm
Gió thiên đường nghịch ngợm đùa bay
Khép hờ đôi mắt hồn say
Giọt mật trinh nữ cho ai ngọt ngào?
Có những lúc mưa rào thềm vắng
Ta tìm nhau đăng đẳng mười năm
Phong trần đành đoạn phong trần
Đôi khi em lại phân vân với tình
Có nhiều lúc hòa mình san sẻ
Ai phân bua chẵn lẻ cơ cầu?
Những ngày còn gối tay nhau
Quạt nồng ấm lạnh ngày sau vui buồn
Kẻ từ độ ngọn nguồn suối cạn
Cánh đồng yêu hạn hán đôi khi
Bâng khuâng em đã ra đi
Lòng anh tự hỏi bởi vì, tại sao?
TƯƠNG TƯ RĂNG KHỂNH
Anh vốn tương tư răng khểnh
Từ ngày cha mẹ ban cho
Ngõ đời em đi tập tễnh
Chân còn huýt sáo líu lo
Đáng yêu dư thừa một chiếc
Ngộ ghê, chắc để làm duyên
Ngông nghênh, tròn xoe, mắt biếc…
Trêu chọc mày râu rất hiền
Ô kìa sóng mắt mơ mộng!
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đường thơ
Bắt bướm, hái hoa, khát vọng
Ép vào trang vở bao giờ?
Em đâu là hoa mắc cỡ?
Rụt rè, khép nép, đòi yêu
Bềnh bồng dây tình bỗng nhớ
Té ra, khờ dại, đăm chiêu
Răng khểnh như bình nước ấm
Trong ấm, ngoài lạnh ô hay!
Cảm xúc muôn màu sâu lắng
Đa nghi giấc mộng liêu trai
Ai lại tương tư răng khểnh?
Trăm con chim mộng đầu giường
Thương em chẳng hề lơ đễnh
Bay về đậu kín mặt gương
TƯƠNG TƯ CÁI NHÌN
Cái nhìn liếc ngang liếc dọc
Hướng Đông rồi ngã sang Tây
Vực thẳm, đèo cao, thềm dốc
Ngày đêm ngoi ngóp ngõ lầy
Cái nhìn đa sầu, đa cảm
Vời vợi nghiêng ngả khói mây
Như li rượu cay nốc cạn
Tỉnh say, say tỉnh hổm rày
Cái nhìn như giọt nắng mỏng
Rơi trên phiến lá thời gian
Trần ai lắm mơ nhiều mộng
Ta ngắm trái chín trên ngàn
Cái nhìn nhốt ta một thuở
Trăm thứ sắc màu trộn pha
Vàng thau đố ai tháo gỡ?
Đục trong bến nước mặn mà
Cái nhìn bấu vào say đắm
Ru hết kiếp người trăm năm
Cái nhìn trôi theo nghìn dặm
Ai còn vớt bóng trăng rằm?
N.V.Â
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét