Tháng bảy mưa mùa ngâu đất Bắc có nắng gắt mưa dày. Những cơn mưa cuối mùa ấy cứ đỏng đảnh, thất thường, chợt đến chợt đi và cũng có khi sầm sập trút nước khiến cho phố phường có không ít nơi đường hóa thành sông. Tháng bảy với cái tiết trời của hạ chưa qua mà thu cũng chưa đến như thế nên cái nắng có lúc cũng vẫn còn hừng hực, đổ dài trên những vòm cây, xóm ngõ như thể muốn thiêu đốt nốt bất cứ thứ gì của mùa hạ còn sót lại. Tiết hạ tháng bảy trên cây phượng vĩ bên đường, dưới những tán cành xanh biếc sắc lá, đâu đó lấp ló mấy chùm hoa đỏ rực còn vương lại giống như những hòn than đang ủ trong bếp lò chỉ chờ dịp bùng lên ngọn lửa bất kỳ lúc nào rồi lịm tắt để chuyển đất trời sang tiết mùa thu. Tháng bảy đâu chỉ có vậy mà còn có những câu chuyện về ngày rằm xá tội vong nhân mẹ thường hay kể cùng bao kỉ niệm dại khờ khó quên của một thời niên thiếu. Tháng bảy giống như đôi bờ hư thực cứ thế ùa về trong tôi thức dậy bao nỗi niềm trong kí ức nhạt nhoà khi mờ khi tỏ và gọi về trong ta những xao xuyến bâng khuâng cùng với dáng hình yêu thương của mẹ.
Tháng bảy bây giờ mẹ cũng đã về ở tít mãi nơi phương trời xa mà ta đầu xanh cũng qua đi quá phần tóc bạc. Từng đi qua bao mùa hạ với những tháng bảy của đời người như thế nhưng cứ đến mỗi mùa ngâu, trong sâu thẳm của tâm hồn vẫn thấy xao xuyến vọng về những ký ức xa xôi với đầy vơi nỗi nhớ. Tháng bảy ấy trong ta có in bóng hình của mẹ đứng lên cúi xuống nhấp nhô trong tấm nón lá già cắm từng rảnh mạ xanh non xuống những ruộng nước nóng như thiêu như đốt trên những cánh đồng xa rực lửa. Và cái tháng bảy ấy còn có cả dáng hình của con nhạt nhòa, thấp thoáng nơi đầu làng trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng ngóng đợi mẹ về.
Tháng bảy, khoảnh khắc của thời gian hiện lên trong kí ức như thước phim cuộc đời đưa ta về bên mẹ ngày xưa với cái dáng hình chẳng thể phôi pha. Tháng bảy ấy là những buổi trưa hè ngâm mình trong nước đầm xanh mát. Giữa bao la ta thoả thuê mặc sức vẫy vùng, ngụp lặn mà đâu có biết lòng mẹ đang bộn bề những sợ hãi, âu lo. Ngày ấy ta ham chơi, thích bơi thích lội nên đã làm cho mẹ phải phiền, phải nghĩ. Ta đâu có đếm được bao lần mẹ phải bỏ giấc ngủ trưa, tất tả đội nón đi tìm. Tháng bảy, tháng cô hồn mẹ thường hay kể mà con nào có biết gì là sợ nên vẫn trốn mẹ đi bơi. Kỉ niệm xưa như dòng suối mát hiện về làm con quên sao được những lần mẹ đi tìm, sợ quá con phải ngụp xuống dưới nước, nấp vào bụi lác giữa đầm để mặc cho lũ bạn dối nhăng dối cuội.
Tháng bảy đâu chỉ có những kí ức dại khờ mà có cả những niềm vui khôn tả. Con nhớ thời ấy nhà mình vất vả, mẹ phải tảo tần cho các con ăn học. Tháng bảy năm ấy con được báo tin thi đỗ đại học làm mẹ vô cùng mừng vui, sung sướng. Ngày đó thi đậu đại học đâu có dễ. Cả làng mấy mươi khi mới có một người thi đỗ. Năm con thi đỗ cả nhà mình vui nhưng con biết mẹ là người vui nhất. Rằm tháng bảy năm ấy mẹ làm lễ thật to để báo tổ tiên và ăn mừng con được vào đại học. Bởi thế kỉ niệm tháng bảy trong con còn có cả niềm vui trong đôi mắt mẹ.
Tháng bảy đời con còn có cả những hạnh phúc đong đầy trên khuôn mặt mẹ với những buổi chiều hôm chăm chút cháu. Trong cái nắng chiều oi ả của những ngày cuối hạ mẹ nhễ nhại vừa bồng vừa dỗ cháu ăn mà đôi chân đi hết các ngõ trên xóm dưới, cũng có khi đi xe dong ruổi khắp làng. Con biết, nỗi thương và tình yêu con mẹ đang truyền sang cháu. Và con cũng đã nhìn thấy hạnh phúc đời mẹ trong những nụ cười tươi trên khuôn mặt rạng ngời cùng với lưng áo thẫm đẫm mồ hôi hòa trong tiếng bà tiếng cháu âm vang khắp ngõ.
Tháng bảy đâu chỉ có nắng có mưa… Tháng bảy còn có cả những suối nguồn tươi mát mẹ đã dành cho con. Tháng bảy bây giờ chẳng thấy mẹ đâu. Dẫu có chong đèn, đốt đuốc đi khắp thế gian này con cũng chẳng thể nào tìm thấy mẹ. Trong thinh không của hoàng hôn chỉ thấy bóng chim trời đập cánh vào ráng chiều đỏ rực cùng tiếng kêu thoảng thốt lạc bầy hoà trong tiếng chuông chùa ngân vang vọng lại càng làm hiện về trong con cồn cào nỗi nhớ.
Tháng bảy ăm ắp những yêu thương. Tháng bảy có bao nỗi nhớ ùa về chập chờn, thấp thoáng trong những giấc mơ và nhẹ nhàng, dịu êm neo lại trong hồn ta những kỉ niệm dấu yêu của mẹ hiền một thủa. Lâng lâng trong dáng khói lam chiều, chợt thấy lòng mình ngân vang khúc hát “Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ/ Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn/ Nhìn cánh đồng xa xanh, con nhớ mong về mẹ/ Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà/ Và từ bầu trời rất cao, mong ước con yên bình/ Mẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ thương con vắng mẹ”... Tháng bảy ơi! Cho ta gửi vào trong tháng bảy những niềm thương, nỗi nhớ vô vàn!
Rằm tháng nhuận năm Đinh Dậu
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét